Lái xe xuyên suốt một đêm, đến sáng rốt cuộc hai cha con cũng về tới quê nhà.
Thành phố Cần Thơ chào đón họ trong làn sương sớm mát rượi, tiếng chim hót ríu rít trên mấy cành cây cao đáng lẽ sẽ khiến lòng người hồi hương khoan khoái lắm, nhưng hiện thời đối với ông Trương Quân và Thục Quyên thì không, không phải lúc này...
Rẽ vào những con đường quen thuộc dẫn về căn biệt thự nằm trong khu phố dành cho giới nhà giàu ở đất Tây Đô, ông Trương Quân đã gọi sẵn vợ mở cửa.
Rất nhanh, vừa về đến nhà ông liền bẻ lái vào thẳng trong sân, hai cha con lập tức rời khỏi xe lảo đảo đi lại bậc tam cấp ngồi bệt xuống trước sự ngỡ ngàng của bà Đình Trúc, vợ ông Trương Quân, và là mẹ của Thục Quyên.
- Hai cha con sao vậy? Sao mặt mày hớt hải dữ vậy? Ủa mà sao anh nói lên thăm con mà? Sao giờ chở con về đây?
Bà Đình Trúc vừa đóng cổng lớn, vừa tuôn ra một tràng những câu hỏi.
- Thôi, Thục Quyên nó mệt lắm rồi, em đưa nó về phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa vợ chồng mình nói chuyện.
Nghe chồng nói vậy, và cũng nhìn thấy con gái hồn vía đâu mất, bà Đình Trúc đành gác lại những thắc mắc còn dang dở trong lòng mà đưa Thục Quyên về phòng cô trên lầu thay quần áo nghỉ ngơi.
Xong xuôi tất thảy, khi Thục Quyên đã yên giấc ngủ say thì bà mới xuống nhà hỏi chuyện ông Trương Quân.
- Rốt cuộc ở Sài Gòn đã xảy ra chuyện gì? Con mình bị cái gì mà lúc ngủ nó cũng chau mày nhăn mặt nhìn khổ sở quá vậy?
Bà Đình Trúc xót con, giọng điệu có phần gay gắt.
- Ài...gặp ma rồi, bị ám rồi!
- Anh nói cái gì vậy?
Ông Trương Quân thở dài muộn phiền, đem toàn bộ sự việc đã xảy ra kể lại một lượt cho vợ nghe, nhưng bà lại bán tín bán nghi.
- Có nhầm lẫn gì ở đây không? Thời buổi nào rồi mà còn có ma?
Ông Trương Quân khẳng định.
- Ban đầu thấy con hoảng loạn quá, rồi chiếc tràng hạt bị đứt, anh mới nghi ngờ chút thôi.
Nhưng trên đường trở về đây, chính con ma nữ đó chặn xe mình, chính tận mắt anh trông thấy nó, làm sao mà nhầm lẫn gì được! Anh còn lái xe lao xuyên qua nó nữa mà...
Bà Đình Trúc vốn thuộc mẫu hình người phụ nữ hiện đại, bà là một nữ doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản, vậy nên tuyệt nhiên không hề tin vào ma quỷ, dù ngoài miệng không phản bác chồng, nhưng trong lòng đã tự phán quyết một câu "Hoang đường".
- Được rồi, cứ cho là vậy đi, em thấy anh cũng mệt lắm rồi, mau về phòng nghỉ ngơi thôi.
Bà cắt đứt câu chuyện mình cho là hoang đường tại đây, định bụng sẽ tự hỏi chuyện Thục Quyên sau, tin chắc bản thân sẽ tìm ra nguyên nhân thật sự chứ chẳng phải là sự nhầm lẫn vô lý này của ông Trương Quân.
...
Lâu rồi cô không được ngủ ngon đến vậy, một giấc ngủ yên bình không mộng mị trong chính căn phòng thuở nhỏ của mình.
Thục Quyên ngủ một mạch từ sáng đến chiều, khi khắp nhà đã bật điện sáng choang thì cô mới vươn vai thức dậy.
Vừa bước xuống nhà, mùi hương thức ăn thơm lừng sực nức tỏa ra làm bụng cô cồn cào đánh trống, xuống bếp, ông Trương Quân đang ngồi bên bàn chờ bà Đình Trúc dọn ra từng món ngon khoái khẩu, họ nói với nhau về điều gì đó trông nét mặt có vẻ như tranh cãi, nhưng vừa thấy Thục Quyên xuất hiện thì liền lặng im ngay.
Bữa ăn diễn ra bình thường như mọi lần về nhà cô vẫn ăn cùng cha mẹ, nhưng đặc biệt lần này Thục Quyên ăn thật nhiều, cũng phải, hơn nửa tháng nay cô đã ăn không vô ngủ không yên bởi vì bóng ma quái gở đó, hôm nay có cơ hội ăn ngon ngủ khỏe thì còn trông mong gì hơn?
Nhưng đợi khi cô vừa buông đũa, bà Đình Trúc lập tức mở lời.
- Thục Quyên à, con nói thật mẹ nghe, thật sự ở trên Sài Gòn con bị cái gì?
Ông Trương Quân chen vào.
- Trời ơi, cái người này, anh nói vậy mà em còn không tin nữa sao? Em hỏi con cái gì kì vậy?
- Dạ, đúng như cha kể mà mẹ, suốt thời gian qua con thấy như mình bị ám vậy, đến đêm hôm qua là con ma đó hiện ra nguyên hình cho con với cha gặp luôn rồi.
Bà Đình Trúc xem chừng không hài lòng với câu trả lời nhận được, lo lắng hóa thành đa nghi, bà gắt lên.
- Hai cha con mấy người chắc chắn giấu tôi gì đó rồi! Tôi là mẹ mà không được biết ngọn nguồn hay sao?
Lắc đầu ngao ngán, ông Trương Quân thừa biết cái tính này của vợ, một khi đã nói là phải nói cho ra lẽ, nhưng đáng tiếc lý lẽ hiện giờ quả đúng là sự thật nhưng lại không thể khiến bà Đình Trúc cậy tin.
Tự hỏi chính mình, nếu ông không trực tiếp nhìn thấy bóng ma đó hiển lộ ngay trước mắt thì liệu có hoàn toàn tin tưởng hay cũng sẽ bán tín bán nghi như chính vợ mình?
Bữa ăn như vậy đã kết thúc trong sự gượng gạo giữa cả ba người.
...
Đêm đó, ông Trương Quân do quá mỏi mệt nên đã đi ngủ trước, để lại bà Đình Trúc nằm trằn trọc kế bên.
Có quá nhiều ý nghĩ hiện ra để lý giải cho sự bất thường của cô con gái Thục Quyên, nào là bị bạn bè bắt nạt, bị kết quả học tập tồi tệ, bị thất tình...khoan đã, bị thất tình sao? Bà Đình Trúc ngờ vực nhưng lại không muốn tin vào lý do này, bởi lẽ con gái bà mẫu mực đoan chính, làm sao ở đất Sài Thành lại hư hỏng cặp kè bạn trai để rồi thất tình, sầu khổ đến độ trở nên như vậy kia chứ!
Nhưng thế thì đâu mới là sự thật? Không lẽ lại là câu chuyện ma quỷ hoang đường đó sao?
Đang miên man thả hồn theo từng dòng suy nghĩ thì đột nhiên chiếc đèn ngủ lờ mờ trên tường chớp tắt dữ dội, trái tim bà Đình Trúc thoáng chốc run lên.
Dù vậy, bà vẫn gượng ép bản thân cho rằng mạch điện bị hư mất rồi, ngày mai sẽ kêu thợ sửa là được, vội vàng kéo chăn lên đắp kín người, bà nhắm nghiền mắt cố dỗ giấc ngủ.
Chợt, đèn trong phòng vụt tắt.
Từ trong bóng đêm vươn ra đôi bàn tay xương xẩu mục rữa với từng thớ thịt xám ngắt bị rách toạc loang lổ để lộ phần xương trắng đục bên trong, nó nắm lấy cổ chân bà Đình Trúc, liền đó truyền đến là một hơi lạnh thấu xương khiến bà không thể không hét lên kinh hoảng.
Tung chăn toan chạy thì đập ngay vào mắt là một cô gái tóc dài buông xõa, làn da tím tái phân hủy, loáng thoáng còn trông thấy mấy con giòi lúc nhúc đang đục khoét thân thể chết chóc kia.
Cô ta đứng ngay dưới chân giường bà, cánh môi nhợt nhạt nứt nẻ mấp máy thốt lên một câu trầm khàn.
- Cô ba không nói dối đâu...bà đừng nghĩ xấu cho cô ba...đừng rầy la cô ba mà...
Đến đây, nỗi hãi hùng đã không còn kiềm chế được nữa, bà Đình Trúc vừa la hét vừa xoay sang níu lấy người chồng đang nằm kế bên mà kêu cứu.
Nhưng đáp lại bà chỉ là sự thinh lặng đến đáng sợ, ông Trương Quân nằm đó như một cái xác không hồn.
- Cứu...cứu em...có ma...!!! Có ma thật rồi...!!!
Lúc này, bất giác dời tầm mắt ra khỏi bóng ma phía trước, chuyển hướng nhìn sang người chồng bên cạnh thì...
Kế bên bà đã không còn là ông Trương Quân mà hiện giờ là một cái xác chết thối rữa, nó mở to đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn bà, lần nữa thanh âm khàn đục méo mó cất lên.
- Đừng nghĩ xấu cho cô ba!
...
Tờ mờ sáng, bà Đình Trúc uể oải tỉnh dậy trong tiếng gọi văng vẳng của chồng con.
- Trời ơi...tạ trời tạ Phật em tỉnh rồi, anh còn định kêu xe cấp cứu đưa em đi bệnh viện đó!
- Ahhh!!! Ma, có ma!!!
Bà Đình Trúc hoảng loạn lui vào góc giường tránh né, phải mất một hồi lâu sau hai cha con Thục Quyên mới trấn tĩnh được người mẹ này.
Bà thất hồn lạc phách run run kể lại sự việc đêm qua, rằng bóng ma gớm ghiếc đó đã tìm đến hù dọa mình ra sao.
- Đêm qua con không ngủ, đang nằm đọc sách thì nghe tiếng mẹ la hét, lúc chạy qua thì cửa phòng đã bị khóa kín, loay hoay lâu lắm con mới vào được, mà kỳ lạ là cha ngủ say như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Lúc vào được phòng thì mẹ ngất xỉu mất rồi, con kêu cha dậy, cha với con ở đây lay mẹ tỉnh chừng đâu 45 phút rồi.
Bà Đình Trúc lau đi mấy giọt mồ hôi còn lăn trên trán, nhìn ông Trương Quân mà nói.
- Con ma đó theo hai cha con về tới tận nhà mình rồi, bây giờ phải làm sao đây?
Rốt cuộc mục kích sở thị, phải đối mặt với bóng ma nữ ấy xong thì mới chịu tin tưởng.
Ông Trương Quân trầm ngâm suy ngẫm, thình lình như nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm, ông nắm lấy cổ tay Thục Quyên xem xét.
- Cái dây đỏ con đeo từ nhỏ tới lớn đâu rồi, Thục Quyên?
Thục Quyên ấp úng.
- Dạ...con lỡ làm đứt mất rồi.
- Chậc, đứt bao lâu rồi?
- Chắc cũng cả tháng nay rồi cha.
Dứt lời, dường như hai vợ chồng đã ngầm hiểu ra lý do Thục Quyên bị ám.
Ông Trương Quân hướng mắt nhìn đứa con gái duy nhất, ôn tồn giải thích.
- Trước kia nhà ta có quen biết một vị tăng sư người Khơ Me, cái hôm làm tiệc đầy tháng cho con ông ấy cũng tới dự.
Vừa nhìn con, ông ấy liền nói ra những lời rất khó hiểu, bảo rằng đứa trẻ Nguyễn Thục Quyên này mang mệnh trái ngang, là do ảnh hưởng từ tiền kiếp, dòng dây oan nghiệt chưa dứt nên bám theo đeo đẵng tới tận kiếp này...
Bà Đình Trúc tiếp lời.
- Lúc đó mẹ nghe thì cũng bực dọc trong bụng lắm, ai đời ngay tiệc đầy tháng của con nhỏ lại nói ra những lời xui rủi như thế.
Rồi ông ấy đưa cho mẹ chiếc dây đỏ có nút thắt, bảo là cả đời cả kiếp con phải đeo sợi dây này, đừng tháo ra lâu quá ba ngày, nếu không sẽ có bất trắc.
- Mẹ con thì không tin tâm linh, con biết mà, nhưng cha cứ nằng nặc kêu làm theo thì cũng phải chịu nghe lời.
À, vị sư đó có đưa cho cha thêm một chuỗi tràng hạt, ông ấy nói cả cha cũng phải đeo, nhưng giờ nó bị đứt, cha bỏ lại ở căn hộ của con rồi.
Thục Quyên ngẩn ngơ, thì ra đằng sau cô còn có một câu chuyện như vậy, ấy thế mà bấy lâu lớn lên lại không hề hay biết.
- Vậy...mình phải làm sao đây cha?
Ông Trương Quân kiên định nắm tay vợ con siết lại.
- Cả nhà chúng ta đi tìm vị sư tăng đó, ông ấy chắc chắn biết cách tháo gỡ chuyện này.
Bà Đình Trúc thở dài.
- Nhưng biết tìm người ta ở đâu chứ? Đã hai mươi năm rồi còn gì.
Hướng tầm mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời ban sáng lại gờn gợn mây đen, gió nổi làm xao động mấy tán cây quanh nhà, dường như sắp đón chờ một cơn giông đổ xuống.
- Chỉ có một nơi tìm được ông ấy, chỉ có ngôi chùa đó...ở Trà Vinh..