Chú Xin Ký Đơn

Ngồi trực thăng suốt bốn tiếng đồng hồ, đoạn đường núi phía sau cây cối rậm rạp không có đất trống nên hai người phải xuống đi bộ khoảng nửa tiếng.

Mộ Dung Nam Dương sợ Lan Hồ mệt nên bảo cô nghỉ ngơi trước rồi tiếp tục lên núi nhưng Lan Hồ có vẻ rất vội, cô kiên quyết từ chối rồi bước nhanh về phía trước.

Mộ Dung Nam Dương không phát hiện ra điểm bất thường của cô, chỉ nghĩ Lan Hồ nóng lòng về với sư phụ và người cô yêu.

Hai người một nhỏ, một lớn, một trước, một sau đi dưới ánh hoàng hôn, tiếng chim rừng hót líu lo, bay lượn trên bầu trời, khung cảnh vùng núi thật bình yên và êm đẹp.

Nhưng trong lòng Lan Hồ lúc này rối như tơ vò. Nhìn bóng người đàn ông đổ xuống phía trước, khoé mắt lại sắp không kìm được nước mắt.

Nhưng cô không thể khóc.

Mất đi người này, cô vẫn còn sư phụ.

Lan Hồ cô từ nhỏ không có cha mẹ, chỉ có một mình sư phụ bên cạnh, bây giờ sắp được về rồi, cô nên mừng mới phải.

Hơn nữa cô rời đi, tất cả sẽ được hạnh phúc. Cô cũng không lãng phí cuộc đời vì một người không yêu mình.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, bước chân Lan Hồ dừng lại. Mộ Dung Nam Dương nãy giờ trong đầu chỉ có Đường Ninh nên không chú ý đã va phải Lan Hồ. Anh tò mò nhìn cô hỏi:

"Sao thế? Sao không đi nữa?"

Lan Hồ khẽ hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu nhìn anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nở nụ cười thật tươi.

"Anh Nam Dương đưa em tới đây là được rồi. Lần trước em rời đi giờ lại quay về, sư phụ có lẽ sẽ giận. Nếu thấy em lại dẫn theo người ngoài... vậy không tốt lắm."

Lan Hồ nhớ lần đó đi, sư phụ đã nói cô không thể về nữa, nếu ông ấy vẫn kiên quyết như thế thì cô sẽ không có nơi nào để đi. Đến lúc đó, Mộ Dung Nam Dương sẽ phải chăm sóc cô, cô sẽ lại trở thành gánh nặng của anh. Vì vậy dù kết quả thế nào cô cũng không muốn anh biết. Cho dù sư phụ không nhận cô, cô vẫn có thể tìm một nơi nào đó trong rừng để sống, nhất định sẽ không chết đói.


Mộ Dung Nam Dương thấy đoạn đường phía trước còn khá xa, anh có chút không yên tâm nói:

"Không sao đâu. Anh đưa em thêm một đoạn nữa. Chúng ta không để sư phụ em thấy anh là được."

Nói xong, anh định nắm tay Lan Hồ dắt đi nhưng khi tay anh đến gần, Lan Hồ hơi giật mình giật tay lại, nhưng cảm thấy hành động của mình hơi thái quá nên giả vờ đưa tay lên chỉnh lại mái tóc.

"Không được. Lỡ như ông ấy đang ra ngoài đi dạo bắt gặp chúng ta thì sao? Tầm giờ này ông ấy hay đi tán gẫu với mấy ông bạn già lắm."

"Mà anh không biết đâu, sư phụ em già rồi nhưng tính còn trẻ con, em không muốn phải chạy theo sau dỗ ông ấy đâu."

"Anh Nam Dương nghe lời đi mà. Không cần phải lo đâu. Em từ nhỏ sống ở đây, sẽ không lạc đâu."

"Với lại em còn muốn... đi gặp anh ấy trước... Anh biết mà. Hạnh phúc là phải biết nắm bắt. Sau khi xác định được tình cảm, nhất định phải dũng cảm theo đuổi."

Hạnh phúc phải dũng cảm theo đuổi.

Đúng vậy muốn có hạnh phúc thì phải dũng cảm.

Nghe được những lời này của Lan Hồ, Mộ Dung Nam Dương như bừng tỉnh. Anh phải về tìm Đường Ninh. Anh phải báo với cô hôn ước của anh và Lan Hồ đã được hủy, hai người đã có thể bên nhau rồi.

Nghĩ một lúc, Mộ Dung Nam Dương thầm hạ quyết tâm. Anh phải nhanh chóng về thành phố A tìm Đường Ninh của anh. Anh biết Lan Hồ có thể tự lo cho bản thân.

"Được rồi, vậy anh về đây. Sau này có thời gian sẽ đến thăm em."

Mộ Dung Nam Dương nghĩ chắc ngày này sẽ không xa nữa. Chờ khi anh và Đường Ninh kết hôn sẽ mang quà cưới đến cho Lan Hồ.


Nghĩ đến cuộc sống sau này với Đường Ninh, ánh mắt Mộ Dung Nam Dương không khỏi hiện lên ý cười. Anh vẫy tay tạm biệt Lan Hồ rồi vui vẻ xuống núi.

Lan Hồ nhìn bóng lưng vội vàng của anh, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại chua xót, miệng cô khẽ mấp máy câu tạm biệt rồi quay người lên núi.

Sau hơn hai mươi phút, cuối cùng cô cũng trở về căn nhà quen thuộc. Bước từng bước về phía trước, Lan Hồ bỗng cảm thấy kì lạ, không hiểu tại sao thấy nơi này hơi lạnh lẽo.

Lan Hồ có chút sợ hãi dừng lại, nhưng nhớ đến sư phụ, cô không cho phép mình chạy trốn. Lấy hết can đảm Lan Hồ mạnh mẽ đẩy cửa bước vào.

Ngôi nhà giờ đây bỗng trở nên hoang vắng, mạng nhện giăng khắp nơi, trên bàn còn bám đầy bụi bẩn.

Lan Hồ cẩn thận dò xét xung quanh, lo lắng gọi: "Sư phụ, sư phụ, người ở đâu rồi? Sư phụ."

"Sư phụ."

"Lan Hồ về rồi đây. Sư phụ."

Lan Hồ đi khắp nơi gọi, ngay cả hang động cũng đã tìm hết mà vẫn không thấy bóng dáng sư phụ đâu.

Cứ ngỡ trở về, được gặp sư phụ tâm trạng sẽ tốt thôi, không ngờ chào đón cô lại là sự im lặng đến đáng sợ. Lan Hồ bống dưng cảm thấy bất lực, sống mũi cay cay, nước mắt không nhịn được trào ra, tiếng nức nở cố kìm nén bỗng vỡ oà thành tiếng.

Sau đó tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Lan Hồ gạt nước mắt, nước mũi trên khuôn mặt lấm lem, rồi đứng dậy, hai mắt bỗng sáng lên, khoé miệng nhoẻn lên, vội chạy ra khỏi nhà.

Lan Hồ băng qua một bìa rừng, đi qua một con sông tới bên kia sườn núi, đằng xa chính là nhà lão Lưu.


Trước kia sư phụ có gì thường dặn dò lão Lưu, có thể ông ấy biết sư phụ cô ở đâu.

Lan Hồ như thấy được tia sáng, chạy nhanh đến nhà lão Lưu, nhìn thấy vợ lão Lưu liền lớn tiếng vậy tay gọi:

"Dì Lưu, dì Lưu."

Người phụ nữ đang lúi húi tưới mấy cọng rau nghe thấy tiếng gọi liền quay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy mặt dì Lưu, giọng nói Lan Hồ bỗng nghẹn lại.

Đây là dì Lưu sao?

Cô mới đi mấy tháng, lại như mấy năm rồi?

Cô nhớ hôm cô đi dì Lưu tóc còn đen láy, da dẻ hồng hào, còn cười như hoa với cô, bây giờ lại như một bà lão, tóc bạc đi nhiều, hai mắt trũng xuống, khoé mắt lại xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, cả khuôn mặt ủ rũ, bi thương.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao không thấy lão Lưu với con trai đâu? Thường ngày giờ này họ phải đi làm đồng về rồi mà?

Hiện giờ trong đầu Lan Hồ có vô số câu hỏi. Cô còn đang ngơ ngác thì dì Lưu đã kích động đi tới nắm tay cô, hai mắt rưng rưng nói:

"Hồ nhỏ, là cháu sao? Cháu về rồi, về rồi. Hồ nhỏ ơi, phải làm sao đây? Hồ nhỏ ơi..."

Lan Hồ nhìn dì Lưu khóc không biết phải làm sao. Cô cũng rất bối rối, vừa về không tìm thấy sư phụ, muốn đi hỏi thăm tin tức lại gặp tình huống này.

Lan Hồ vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt tay mình, cố gắng giúp dì Lưu bình ổn cảm xúc.

"Dì Lưu, dì bình tĩnh đã. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Lão Lưu với Lưu Nghĩa đâu? Hai người vẫn chưa đi làm về sao?"

Dì Lưu nghe thấy chồng và con trai thì càng khóc dữ hơn, khuôn mặt già nua mếu máo nói:

"Chết rồi... Mất rồi... Không biết nữa... Hu hu... hu..."


Dì Lưu khóc đến nỗi ăn nói không rõ ràng. Lan Hồ thấy bà như vậy cũng không dám hỏi tiếp, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh vỗ về an ủi bà.

Mặt trời đã xuống núi, dì Lưu mới bình tĩnh lại, Lan Hồ mới bắt đầu hỏi chuyện.

Chỉ là không ngờ...

Khoảng 2 tuần trước, trên núi xuất hiện một đám lưu manh, chúng không chỉ bắt con trai dì Lưu đi mà còn... giết chết lão Lưu. Dì Lưu đã báo án nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, dường như cảnh sát cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này.

Bỗng tim Lan Hồ hẫng một nhịp. Sư phụ. Còn sư phụ cô thì sao?

Cả người Lan Hồ run lên, cô lo lắng nắm chặt tay dì Lưu hỏi:

"Dì Lưu, dì có thấy sư phụ con không? Ông ấy chuyển đi rồi sao?"

Dì Lưu nghe Lan Hồ hỏi vậy có chút kinh ngạc, vẻ mặt đờ đẫn hỏi lại:

"Ông ấy không phải ở căn nhà bên kia núi à?"

Vậy là sao?

Căn nhà đó đã không người ở một thời gian rồi.

Không lẽ sư phụ bị bắt đi rồi?

KHÔNG.

Lan Hồ ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. Đám người đó bắt cóc một ông già để làm gì. Nhưng không phải không có khả năng. Bây giờ cô phải đi tìm ông ấy.

Quyết định xong, Lan Hồ vội đứng dậy, dặn dò dì Lưu mấy câu rồi chạy đi. Bóng người nhỏ bé dần chìm vào khu rừng tăm tối rồi biến mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận