Cả hai chỉ biết cười trừ.
Sau buổi ra mắt, chúng tôi phải giao lưu với fan.
Lần đầu tôi thấy nhiều người như thế.
Tôi đến gần các bạn ấy hơn.
Các bạn ấy bắt đầu nói chuyện với tôi.
- An ơi – một bạn fan nữ.
- An nghe.
- DỄ THƯƠNG QUÁ.
- Sáng nay An dậy lúc mấy giờ?
- Sáu giờ.
- Dậy sớm thế.
- Vậy mấy chị dậy lúc mấy giờ?
- Bốn giờ.
- HƠI, vậy mà nói em dậy sớm.
- Phải dậy sớm mới tranh được chỗ tốt để giao lưu với em á.
- Thiệt hả?
- Thiệt.
- Cực quá vậy.
- Mà bé ơi.
– một bạn fan khác
- Ơi.
- Bé thích mạc vest đỏ hay vest đen?
- Vest đỏ hay đen hở?
- Ừm.
- Mấy chị thấy ảnh hợp với vest nào? – tôi chỉ về phía Vĩ.
- Ý em là người yêu của em hả?
- HƠI.
- HAHAHAHAHAHA – Fan ở đó
- Các chị chơi một mình đi, em không chơi với mấy chị nữa.
- HAHAHAHA.
Chúng tôi giao lưu xong với fan thì cũng đã năm giờ chiều.
Tôi không ngờ fan lại bỏ ra cả tá thời gian chỉ để gặp chúng tôi.
Họ đợi đến khi tôi lên xe Vĩ và về nhà luôn thì họ mới về.
Tôi thực sự rất trân trọng những khoảng khắc này.
- Cảm ơn nha.
- Sao?
- Thì anh giúp tôi trả lời câu hỏi.
- Tôi biết thừa cậu sẽ không trả lời được, với cả không mong phim bị chê nên trả lời hộ thôi.
- Ò, nhưng dù sao thì, cảm ơn anh nhiều.
- Nay không hỗn nữa à?
- Tôi hơi bị ngoan, có biết hỗn là gì đâu.
- Trời trời.
- Sao?
Vĩ nhìn tôi xong vừa cười vừa lắc đầu ngao ngán.
Chở tôi về tới nhà xong thì Vĩ cũng đi công việc của mình.
Có vẻ mối quan hệ của chúng tôi nhờ bộ phim mà đã đỡ căng thẳng hơn nhiều rồi.
Vừa vào nhà tôi đã thấy ba mẹ cùng chị hai coi clip của fan có mặt ở sự kiện đăng lên.
- Hai đứa bạo dữ à? – mẹ nhìn tôi và nói.
- Gì vậy mẹ?
- Nhìn trong video tình bể bình quá nè.
– mẹ tôi chỉ vào video.
- Hôm nay chị mày có việc, không cũng đi ** OTP này rồi.
- Hơ, giỡn vui quá ha.
- Ơ, thiệt mà.
- Thôi thôi, con mệt rồi.
Con lên phòng nghỉ đây.
- Không định ăn cơm luôn hả con? – ba hỏi tôi.
- Không ạ, con mệt quá, tắm xong chắc ngủ luôn.
- Vậy em ngủ đi, hôm nay vất vả rồi.
- Dạ.
– nói xong tôi lên phòng luôn.
- Bộ làm cái này mệt lắm hả con?
- Dạ, nghề này đi sự kiện này kia nhiều lắm.
Sắp tới có khi thằng bé sẽ không ngủ đủ giấc luôn ấy.
- Trời, thôi kệ đi mình, để con mình thử tự lập, chịu cực khổ một lần xem sao.
– mẹ tôi nói với ba.
- Ừm, mong thằng bé chịu được.
- Ừm.
Vừa lên phòng tôi liền gọi cho Quỳnh.
- Alo.
- Sao đấy mày?
- Mày về nhà an toàn chứ?
- Ừm, chị Sương chạy xe còn an toàn gấp 10 lần mày cơ.
- Con này..
- Hahaha, mà mày với Vĩ đúng thân luôn ý.
- Ờ, là ý của Vĩ á.
- Mày có nghe tiếng hét của tao không?
- Mẹ, ở đó ai cũng hét hết luôn á, làm sao tao biết được.
- Tao hét đúng to luôn á, giờ đau cả họng rồi.
- Mày khùng à? Mày ghét Vĩ mà ghép tao với ổng? Mày ổn không đấy?
- Thề, tụi mày đúng real luôn ý, mới ra mắt mà đã tình bể bình rồi.
- Mày tin tao đập mày không?
- HAHAHA, à mà đi làm thấy sao rồi?
- Tao không nghĩ nó cực vầy luôn á, mới một ngày thôi mà người tao rã rời cả rồi đây.
- Tập làm quen đi, sắp tới lịch còn dày đặc hơn nữa á.
- Chắc tao chết luôn ở đó quá.
- Làm lố quá à.
Mà mày với Vĩ tương tác tốt quá nên bộ phim gây được tiếng vang lớn lắm á.
- Là như nào?
- Giờ trên nền tảng nào cũng có clip về hai đứa bây hết á.
- Thề fan đúng nồng nhiệt luôn ấy.
- Chứ gì nữa, fan cuồng mà.
- Hỏi thăm vậy thôi, tao tắm rồi ngủ đây.
- Ừm, ngủ ngon nha.
- Ừ, mày cũng vậy.
*Tút tút.
Tôi quá mệt để làm thêm điều gì, nên liền đi tắm.
Vừa tắm xong liền lên giường.
Định ngủ luôn thì điện thoại lại đổ chuông.
- Alo
- Sao nghe giọng mệt mỏi vây? Mới có một ngày thôi mà cá vàng.
– Vĩ
- Vãi, còn tưởng ai, thì lần đầu tôi làm việc kiểu này mà, làm từ sáng đến năm giờ chiều luôn.
Tôi đuối như trái chuối luôn rồi nè.
- Gì đây? Đang than vãn với tôi ấy hả?
- Chứ còn gì nữa, mệt lắm luôn á.
- Vậy muốn đi ăn một bữa lấy lại tinh thần không?
- Ghê vậy trời.
- Làm sao?
- Nay có tâm trạng mời tôi đi ăn luôn???
- Ờ.
- Có gì đó sai lắm?
- Sai gì?
- Tôi nhớ là hai đứa mình không có thân đến mức này đâu.
- Đừng có mà ảo tưởng.
Cậu định giữ cái mối quan hệ oan gia ngõ hẹp này để đi đóng phim à.
- Chứ không phải ai đó làm đổ ly cà phê vô áo người khác mà không chịu xin lỗi trước à?
- Sao mà lòng dạ cậu hẹp hòi vậy, có nhiêu đó mà cậu ghét tôi đến giờ này?
- Ê, cái gì mà lòng dạ hẹp hòi, anh cũng vậy còn gì, cứ gặp là kiếm chuyện với tôi còn gì?
- Còn không phải do cái mỏ hỗn của cậu bài hãi bài hãi trước?
- Hơ, mỏ anh chắc ít có hỗn ha?
- Giờ kiếm chuyện nữa đúng không?
- Ai bắt đầu trước?
- Cậu đó, não cậu có khả năng lọc kí ức cũng diệu kì quá rồi đó? Cái gì mình làm sai thì quên.
- Hơ, câu đó phải dành cho anh đó, cả lý do tôi ghét anh mà cũng quên được?
- Cái này phải nói cậu mới đúng, lòng dạ hẹp hòi nên mới nhớ dai tới vậy.
Tôi nghe tới đó thì nổi cáu nên đã cúp máy luôn.
Vốn định để tâm trạng thoải mái rồi đi ngủ thì anh ta gọi tới.
GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, giờ làm sao mà ngủ được chứ.
Đúng là tốt với anh ta một tí cũng là cả một vấn đề mà..