Chữa Lành Cho Em


Quay lại về phía Linh Hoa và Huễ Minh, sau khi bước ra ngoài cổng trước của khu trung tâm thương mại.

Ở đây có khá nhiều tiếp thị điều động taxi đón khách cô nghĩ rằng bạn thân sắp thoát khỏi cái tên Huễ Minh này thì.

Anh dường như nhìn thấy ý định tẩu thoát của cô lại bất giác giữ lấy tay của Linh Hoa.
"Này làm gì vậy anh có tin tôi la lên không"
Hắn ta kéo cô sát lại phía hắn rồi trả lời câu nói vừa xong của cô.
"Em cứ la thoải mái, sự chú ý đổ dồn về bản tin trên mạng của chúng ta vẫn chưa hết nhiệt"
Không để anh nói tiếp cô lớn tiếng.

"Anh có im đi chưa? Tôi không phải là người dư thời gian buông ra tôi còn có cuộc gặp đối tác chiều nay"
Anh ta chỉ nói vọn vẹn 4 chữ rồi kéo cô đi về phía xe mà tài xế riêng của anh đã đợi từ trước.
"Tôi đưa em đi"
Mặc cho cô có muốn vùng vẫy lấy tay của mình ra anh vẫn cứ nắm chặt rồi kéo đi.
"Ngoan đi nếu không người đau tay là em đấy"
Cô thầm trách rằng có phải là cô quên coi ngày để bước ra đường không.

Nhớ lại lúc ngủ dậy bước xuống giường chân trái hay chân phải vậy chứ.

Bắc Kinh lớn như vậy sao cô cứ chạm mặt hắn ta hết lần này đến lần khác.


Anh mở cửa xe rồi nhấn cô ngồi xuống đóng lại, khi cửa xe vừa đóng gương mặt vẻ vang của anh như được hất lên vậy.

Tất cả những sự việc vừa nãy một mình Nhã Kỳ là người chứng kiến hết toàn bộ.

Trước giờ cô vẫn luôn nghĩ Ngôn Huễ Minh là một người rất lạnh lùng, khó gần.

Có chút nghiêm khắc, nhưng giờ đây cô lại được mở
mang tầm mắt bởi một tính cách khác của anh.

Càng nhìn những điều đó càng khiến lòng đố kỵ sâu bên trong của cô một ngày lớn.

Trên xe, anh quay nhìn sang Linh Hoa.

Hôm nay cô lại mặc một trang phục khác, nhìn nó nữ tính hơn những lần anh gặp.

Từ lúc lên xe cô vẫn không hé răng đôi co với anh lấy một lần.
"Địa chỉ?"
Vẫn là nhận sự im lặng từ phía cô, tới một ánh mặt Linh Hoa còn chả buồn nhìn lấy anh.

"Nếu em không nói chúng ta sẽ chạy vòng vòng mãi"
"Trễ giờ của em tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy, còn riêng bản thân tôi thì tôi rất rỗi thời gian khi ở cạnh em đấy"
Lúc này cô mới chợt quay đầu sang nhìn anh rồi trả lời.
"Anh đừng có mà ép người quá đáng, tôi nói thả tôi xuống"
"Anh có biết hành động của anh là đang bắt giữ người trái phép có thể quy ra tội hình sự không?"
Nhìn thấy cô liên tục đe dọa anh như vậy anh thầm nghĩ cảm thấy rất mắc cười.

Trước giờ, mọi người rất muốn lấy sự chú ý từ anh ngưỡng mộ thậm chí còn đeo bám.

Vậy mà cô gái này dám trước mặt đe dọa hết lần này đến lần khác.

Có vẻ Ngôn Huễ Minh trong mắt cô ta chỉ là cái tên thôi nhỉ.
Anh ghé sát người cô khuôn mặt điển trai nụ cười khá đẹp nhìn vào thẳng mắt cô trả lời.
"Tôi nói em rồi"
"Hầu tòa bao nhiêu ngày, em nghĩ xem?"
Cô nhất thời bị cứng miệng liền quay ra chỗ khác cái tên này đúng là không thể cương với hắn mà.

Cuối cùng cô cũng đưa địa chỉ cho hắn thật tình cờ rằng là nơi đây chẳng phải công ty của Hòa Thiên bạn anh sao.


Nói xong cô lại quay nhìn qua cửa kín của xe, anh có chút để mắt tới cô.

Nhìn bộ trang phục hôm nay nhất thời cởi bỏ áo khoác vest bên ngoài đặt lên chân cô.

Hành động này của anh khiến cô khá bất ngờ liền quay về phía nhìn anh ta.

Huễ Minh cũng dường như né tránh ánh mắt của cô vậy.

Khi nãy lúc nhìn thẳng vào mắt cô tim anh đập rất nhanh, nó loạn xạ rối tung lên ở bên trong.

Đôi mắt cô rất đẹp nhìn chúng anh như bị đưa vào một mê cung không lối thoát vậy.
Rất nhanh cô cũng không còn ngạc nhiên nữa quay về nhìn ra phía đường phố.

Anh thừa cơ hội để tay lên chiếc áo đang trú ngụ trên đôi chân của cô như một cách giữ chủ quyền.
Rồi không gian trên xe bắt đầu trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Cứ như thế một lúc sau đã đến trụ sở công ty của Hòa Thiên bạn anh.

Anh lấy chiếc áo vest của mình mở cửa bước xuống, quay phía cô mở cửa cho cô.

Rồi cầm chiếc áo chắn phía trước để tránh việc khi cô bước xuống sẽ bị lộ vì chiếc váy công sở cũng khá ngắn.

Cô có chút không quen anh ta đột nhiên ra dáng tử tế đến mức lạ thường như vậy.

Bộ dạng này của anh lại làm cô bất ngờ rồi.
Anh căn dặn tài xế riêng đưa thư ký Lê về công ty rồi quay lại đây đón mình.


Mặc dù trong xe có người gương mặt có chút phũng phịu không chấp nhận việc đó.

Nhưng buộc phải nghe theo, căn dặn tất cả xong anh vội đi vào với cô.
Cô gái này không biết chờ đợi một ai cả, vừa vào đến quầy lễ tân anh đã thấy cô đang đứng trò chuyện cùng bọn họ.
"Thưa chị bây giờ là giờ nghỉ trưa của chủ tịch nên không có gặp riêng bất kì ai"
"Đây là quy định bên công ty của em, mong chị thông cảm về vấn đề này"
Sao giờ nghỉ trưa của vị khách này lâu thế chẳng lẽ có mặt ở đây rồi cô lại quay về sao.

Lúc này Huễ Minh đi lại về phía cô.
Nhân viên lễ tân nhận ra liền cúi đầu chào, rồi lên tiếng.
"Chủ tịch Ngôn"
Anh ra hiệu cho họ rồi kẹp lấy cổ cô rồi lôi đi về phía thang máy riêng dành cho các chức vụ cao trong công ty.
Cô khá bất ngờ lên tiếng...
"Anh đang làm gì vậy, tự nhiên như nhà mình vậy đây là thang máy dành cho các..."
Cô chưa kịp nói xong thì anh ra tay ra hiệu cho cô im lặng rồi lên tiếng.
"Đây là đặc quyền của người đi cạnh tôi, em không biết à?"
Anh đưa cô lên phòng làm việc của Hòa Thiên dặn thư ký riêng của cậu ta rồi ngồi ở hàng ghế khách chờ bên ngoài đợi cô.
Cô được thư ký riêng của Hòa Thiên dẫn dắt vào phòng làm việc của cậu ta.
Thư ký nhẹ nhàng gõ cửa đẩy nhẹ cửa vào lên tiếng.
"Thưa chủ tịch, có vị khách anh có lịch hẹn hôm trước đã đến"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận