Trưa đến, hôm nay ở cơ quan cô lại không thấy Mặc Tử ở bàn làm việc.
Từ sáng giờ cô cứ nghĩ cậu ta đi muộn nào ngờ gọi lên cấp trên mới biết được rằng.
Cậu ấy giải quyết công việc ở nhà.
Cô cũng nhanh chóng gọi điện hẹn cậu ta để cùng giải quyết hồ sơ giúp cậu.
Mặc Tử cũng khá nhiệt tình nhanh chóng gửi định vị của mình cho cô.
Bấm vào, cô cũng dần ra lái xe đi đến địa điểm đó.
Con đường khá quen thuộc, căn hộ cậu ta sống giống như của đứa bạn Lam Huệ cô đang sinh sống vậy.
Cô nhanh chóng gửi xe vào hầm rồi đi thang máy lên sảnh khuôn viên của căn hộ.
Quả thật là khu căn hộ bạn cô đang sống.
Cô vừa gọi điện vừa di chuyển loay hoay kiếm Mặc Tử.
Bên đường dây kia cũng dần đổ chuông, lúc này cô lại va phải một người đàn ông.
Nhanh chóng cúi đầu xin lỗi anh ta cô cũng đang khá vội.
Hắn ta vậy mà lại nhỏ mọn giữ lấy tay cô lên tiếng.
"Em đụng tôi rồi một lời xin lỗi là xong sao"
Cô nghe giọng nói chợt có chút ngời ngợi, ngước kên nhìn là anh ta Hòa Thiên.
Bạn của tên Huễ Minh, hắn ta nhìn cô gương mặt có chút cười xấu xa.
Nhìn hắn ta đang xách một bọc đồ gì đó có vẻ vừa mới đi cửa hàng nhỏ gần đây.
Cũng ngay đó điện thoại bên kia cũng nhấc máy, cậu ấy alo nhưng lại không nhận được hồi âm nghe có chút ồn ào như cãi vã.
Mặc Tử càng lo lắng hơn liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm Linh Hoa.
Cô thì vẫn đang bị kẹt giữa tên này muốn hắn bỏ tay ra nhưng hắn càng thích thú nắm chặt lấy tay cô hơn.
"Tay của em mềm mại thấy đấy, còn thơm nữa"
Hắn ta dần đưa tay cô lên gần mũi của mình hít một hơi thật dài lúc này cô không thể giữ bình tĩnh trước hành động của anh ta liền lớn tiếng.
"Tên khốn này bỏ ra nếu không tôi báo bảo vệ đấy"
Hắn ta vẫn vẻ mặt thách thức cô, đang trong tình huống khó khăn này cô không biết phải nên đối phó với tên này ra sao.
Trong lúc bí bách cuối cùng Mặc Tử cũng tìm thấy cô, dáng vẻ lo lắng chạy đến trừng mắt nhìn tên đối diện.
Đồng thời cầm lấy tay anh ta giật mạnh khiến Hòa Thiên bất ngờ với sự xuất hiện này liền bỏ tay cô ra.
Vết hằn đỏ vẫn còn, Mặc Tử nhìn anh ta dáng vẻ chất vất.
"Anh là ai?Sao lại gây chuyện?"
Không gian đang căng thẳng ngày càng căng thẳng.
Lam Huệ lúc này cũng đã đi đến chỗ của Hòa Thiên giọng nói có chút nhõng nhẽo.
"Sao lại bỏ người ta một mình trong cửa hàng vậy tìm mãi mới thấy anh đó"
Lam Huệ nhìn sang thấy Linh Hoa liền trưng ra bộ mặt khó hiểu nhưng cũng thảo mai một chút chào hỏi.
Linh Hoa muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt để bạn cô biết chuyện lại không hay.
"Tao có việc trước hôm khác bọn mình nói chuyện sau"
Nói rồi cô cầm tay Mặc Tử kéo đi, Mặc Tử trong lúc này cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của cô cảm giác có chút khó tả.
Hòa Thiên cũng nhìn mãi theo bóng dáng của cô rời khỏi đó trong đầu có chút suy nghĩ.
Có vẻ con đàn bà ấy rất thu hút đấy chứ, nhìn các tên khác kể cả bạn của mình cũng bị thu hút thì cô ta không tầm thường.
Những món đồ chơi thú vị này Hòa Thiên anh lại rất thích.
Lam Huệ cũng nhận ra ánh mắt đó anh trao cho Linh Hoa trong lòng có chút đố kỵ oắc hẳn hai người bọn họ xảy ra chuyện gì.
Chẳng lẽ là mối quan hệ mập mờ sau lưng mình.
Kéo đi một lúc thì Mặc tử vội lên tiếng hỏi.
"Chị biết nhà em sao"
Cô ngây người khó hiểu trước câu hỏi của cậu ta, Mặc Tử lại lên tiếng trêu ghẹo tiếp.
"Không biết vậy mà chị kéo đi như đúng rồi"
Cô mới hóa ngỡ ngàng chợt cảm thấy có gì không đúng vội buông tay anh ra.
Vừa nhìn thấy những thứ cô làm anh bất giác đứng ngây người nhìn cô cười.
"Để em cầm giúp chị"
Cậu lấy túi xách từ phía cô rồi kéo tay cô dẫn vào thang máy.
Bấm số tầng để lên căn hộ, mở mật khẩu bước vào cô khá bất ngờ việc cậu ấy là con trai ở một mình mà lại gọn gàng như vậy đấy.
Kể cả cô nhiều khi đồ đạc trong nhà còn rất bừa bộn.
Cậu ấy đặt túi xách của cô lên bàn rồi đến tủ lạnh lấy một ly sữa cho cô.
Nhìn mọi thứ xung quanh căn hộ này đều là những thứ đắt đỏ nếu mà biết giá nữa chắc cô choáng ngộp mất.
Cả hai sau đó cũng bắt đầu vào công việc, dù sao thời gian cũng khá gấp rút để chuẩn bị.
Cô chỉ anh tất cả mọi thứ xử lý trong tình huống, cách để tâm lý vững giọng nói không run.
Nhìn cách đối phương trả lời mà đoán những câu sau từ họ.
Và lúc đó sẽ đánh đòn tâm lý dồn đối phương và bị cáo vào thế bí.
Cô hướng dẫn tất tần tật mẹo giúp cậu để có một buổi phiên đầu tiên diễn ra suông sẻ.
Làm việc chung lại căng thẳng như vậy đột ngột Mặc Tử lên tiếng.
"Mình ăn chút gì nhé"
"Em nấu cho chị".