Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại một toà cao ốc. Vừa hay nơi đây lại là một chuỗi công ty con của tập đoàn của họ Ngôn.
Do lần này ông ấy trở về không báo trước với thằng con trai cưng của mình để tạo bất ngờ nên mới có cuộc bàn bạc ở đây.
Khi vừa bước vào sảnh của toà cao ốc, quầy lễ tân rất nhanh nhận ra chủ tịch liền sắp xếp một phòng riêng biệt cho ông.
Ngồi vào bàn, trợ lý của ông ấy chuẩn bị cho cô một cốc nước đặt bên cạnh.
Trợ lý ông ta đặt một sắp tài liệu dày cộm lên bàn, ông ấy nhìn cô khuôn mặt có chút thả lõng.
“Với sự nổi tiếng và năng lực làm việc cô tôi nghĩ chúng ta không cần nhiều lời với nhau đâu nhỉ”
Cô cũng nhanh chóng trả lời
“Tôi hiểu ý ông, thời hạn là bao nhiêu”
" 1 tháng "
Cô đồng ý và rồi cả hai trao đổi thêm một chút về công việc.
Huễ Minh hôm này cũng có một số kiểm tra tại văn phòng nhân sự bên toà công ty Lucas anh cũng vội chạy xe đi đến bên đó.
Bước vào sảnh, mọi người đều cung kính cúi người chào anh. Anh bước vào than máy vội vàng bấm số tầng.
Vừa hay cũng là lúc cả hai bàn công việc xong cô bắt tay ông ấy rồi tạm biệt rời khỏi căn phòng.
Đi đến thang máy, cô bấm nút rồi chờ đợi, sắp lên tới tầng cô đang đứng. Lúc này trong túi chiếc điện thoại của cô réo lên một hồi chuông.
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Cô quay mặt về hướng khác bắt máy, alo một tiếng.
" Minh Nghi, tao nghe đây"
Lúc này cửa thang máy mở ra, Huễ Minh vội vàng bước ra đi thẳng tới phòng nhân sự. Cả hai không hề nhận ra sự gặp gỡ của nhau.
Cô cũng từ từ bước vào thang máy, vừa nói chuyện.
Trong điện thoại Minh Nghi phàn nàn với cô.
“Ôi trời mày đừng có mà làm việc quá đấy còn vài ngày nữa đừng nói với tao là mày quên mất sinh nhật mình đấy nhé”
Bất giác cô vỗ tay lên trán quả thật là cô hình như quên hẳn ngày sinh nhật của chính mình.
Minh Nghi nó mà không nhắc cô có khi cô còn chẳng nhớ. Dạo này dealine dập liên tục nhiều khi cô còn chẳng nhớ nổi thứ trong tuần nữa đấy.
“Mày coi sắp xếp công việc để nghỉ đi nhá rồi báo lại tao, để tao biết tao gởi con bé An Nhiên cho ông bà nội rồi chúng mình đi bar”
Cô vừa nghe tới đây liền lên tiếng trêu trọc con nhỏ bạn thân của mình.
“Ayda thật sự là sợ tao quên sinh nhật hay bản thân muốn đi chơi lắm mà không có cớ ta”
“Làm mẹ như mày vậy là xong rồi Minh Nghi ạ”
Nó vội lên tiếng giải thích…
“Rồi rôi tôi nhớ rồi thưa phu nhân ạ, để tôi ráng sắp xếp để dẫn phu nhân nhà họ Giang đi bar giải stress sau những ngày chăm con vất vả nhé”
“Thôi tao về cơ quan gọi lại mày sau”
Linh Hoa cúp máy rồi vào xe lái về hướng đường đến cơ quan làm việc.
Ở một bên khác, tại bệnh viện y học cổ truyền Bắc Kinh. Nơi làm việc của Mẫn Văn. Từ khi cái hôn sự từ trên trời rơi xuống với tập đoàn lớn mạnh trong giới kinh doanh thì cô ngày càng cảm thấy chán nản ở nơi làm việc này.
Nhìn xung quanh phòng làm việc, trên đầu hiện lên vô số hình ảnh. Ăn uống phòng ngủ có hàng tá người làm hầu hạ. Đi du lịch vung tiền hưởng thụ khắp nơi.
Chà quả thật hoàng hậu thì phải đi với vua nhỉ, vừa nghĩ vừa có chút hài lòng. Nhìn vào chiếc gương nằm gọn trên bàn làm việc cô càng tự luyến hơn về nhan sắc vốn có của mình.
Nhưng việc lần này có một chuyện cô không ngờ nhất đấy là. Tên hay lẽo đẽo theo cô ở thời đại học lại chính là thiếu gia thừa hưởng của một tập đoàn.
Nếu trước đây biết sớm hơn thì cô đã đá đít tên giảng viên quèn đấy rồi nhỉ.
Cô đang tận hưởng trong những dòng suy nghĩ xấu xa của mình. Thì tiếng cạch mở cửa phòng làm việc của cô. Ngước mắt lên nhìn, thì ra là bà Ngôn.
Vội thay đổi sắc mặt cô đi vội đến bà nói chuyện niềm nở. Bà ấy cũng rất thật tình với đứa con dâu bà nhắm trúng này.
“Hôm nay con không có lịch bận chứ”
Mẫn Văn có chút thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng nhẹ nhàng trả lời bà.
“Dạ hôm nay con không có nhiều việc cho lắm, sao vậy bác”
Bà ấy đặt tay lên Mẫn Văn lên tiếng.
“Hôm nay ông Ngôn về nước, nên ta qua đây đón con để ra mắt với ba chồng chứ trước sau gì cũng là người nhà với nhau”
Mẫn Văn không chút đắn đo vội vàng gật đầu chấp nhận đi cùng. Cô ra ngoài bàn giao lại công việc cho một bác sĩ khác rồi nhanh chóng cùng bà ấy lên một chiếc xe sang rời khỏi nơi đó.
Sau khi Mẫn Văn rời khỏi bệnh viện, các lời bàn tán ra vào liền xuất hiện. Một số y tá đều lời ra tiếng vào.
" Từ ngày cô ta được gia đình tài phiệt nhắm trúng thì có chút không tận tâm cho lắm"
Người bên cạnh cũng liên tục gật gù nói tiếp.
“Nghe nói rằng vào bệnh viện là nhờ sự quên biết đánh đổi đấy”
Đang trong lúc bàn tán thì y tá trưởng ra nhắc nhở mọi người vào tiếp tục công việc của mình. Đừng dành thời gian tán dóc với nhau.