Vì tình trạng sức khoẻ của cô hôm nay có vẻ không được tốt nên quyết định xin cấp trên để làm việc ở nhà.
Cô bắt đầu uống một cốc sữa nhỏ rồi nhanh tay bắt đầu công việc. Mở tệp tài liệu dầy cộm trong túi ra cô liếc nhìn rồi đọc chúng. Sắp đến ngày hẹn công việc của cô và người đàn ông bên Pháp kia.
Nên càng tranh thủ sớm hoàn thành nó, khoanh tròng vào những cột mốc quan trọng. Nhưng điều khoản của hợp đồng hai bên. Vụ kiện lần này của cô có vẻ khá phức tạp.
Hai bên công ty lớn này đều từng là một đối tác vững bền với nhau nhưng sau một khoảng thời gian một bên lại tự rút vốn.
Liệu nó có một chi tiết nào đáng ngờ mà cô đã bỏ sót sao.
Ở một bên khác, Huễ Minh cũng đang rất đau đầu về cuộc họp sắp diễn ra trong vài giờ sắp tới. Các cổ đông lần lượt như muốn tấn công lấy anh. Họ như lợi dụng thời cơ nhạy cảm này để lật đổ nhà họ Ngôn chinh chiến bao năm trên thương trường vậy.
Huễ Minh cứ ngồi trên bàn làm việc hết xoay bút rồi ngã người về sao, nới nhẹ cà vạt của mình ra cho dễ thở.
Ngoài chai sữa được cô đưa từ chiều qua ra thì đến giờ anh vẫn chưa ăn một chút gì trong người. Ngủ chỉ vọn vẹn 3 tiếng mọi thứ dường như khiến anh rất kiệt sức.
Còn vấn đề của mẹ anh và Mẫn Văn vẫn chưa giải quyết đâu vào đâu. Sao mọi chuyện xui xẻo nó cứ phải xảy ra chung một thời điểm như vậy.
Tại biệt thự riêng của Huễ Minh, Mẫn Văn cô ta từ từ mới ngủ dậy. Bắt đầu một ngày mới bằng suy nghĩ lát nữa phải mua gì đây. Từ khi được bước vào nơi đây.
Cô ta như đắm chìm bởi sự giàu có xa hoa của giới thương lựu. Công việc cũng dần buông lơi đi giờ đây Mẫn Văn muốn sống như một phu nhân yêu kiều quý phải hơn người.
Cô ta bước xuống nhà ăn nhìn các người làm trong nhà đang tất bật dọn dẹp liền lên tiếng quát tháo.
Như muốn thể hiện mình là phu nhân tương lai. Cô đi xuống ngồi lên bàn lên tiếng sai bảo người này rồi đến người khác.
Cô ta thầm nghĩ sao lúc xưa Huễ Minh tên đó chỉ là một cái đuôi mọt sách lẽo đẽo theo cô lại có thể giàu có như vậy chứ. Chẳng lẽ anh ta trúng số à làm sao có thể phất lên nhanh như diều gặp gió được chứ.
Ra đến phòng khách cô ngồi gác chân lên, giờ đây mọi thứ trong đây sau này đều sẽ là của cô. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay cô chợt kêu trời.
“Trễ rồi sao mình còn cuộc hẹn”
Cô ta vội vã đi chuẩn bị…
Giờ trưa cũng đã đến, Linh Hoa gặm đỡ lát bánh mì vừa ăn vừa chạy dealine cho kịp công việc. Lúc này cô nhận được cuộc gọi đến nhìn vào màn hình điện thoại thì ra là vị khách từ nước ngoài.
Cô nhanh chóng nghe máy vội
“Tôi nghe”
Ở đầu dây bên kia ông ta cũng dần lên tiếng.
“Cô Từ, liệu có thể hoàn thành công việc của chúng ta sớm hơn thời gian hẹn”
Cô vừa nghe xong trong đầu liền suy nghĩ gì chứ không phải là đang ép người quá đáng sao. Nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời.
“Liệu ngài muốn tôi hoàn thành nó vào thời điểm nào là thích hợp?”
Sau khi ông ta và cô thoả thuận xong cô cũng gác máy và chuẩn bị vào công việc. Thầm có đôi chút hối hận không phải vì nhận tiền trước một nửa thì đừng có mơ. Cũng là vì chén cơm manh áo cả thôi.
(Linh hoa ơi mày cố lên vì tương lai được ăn cơm với thịt)
Cô tự trấn an bản thân mình trong nước mắt chảy thầm sau bên trong.
Quay lại nơi làm việc của Huễ Minh, trụ sở chính của Ngôn Thị.
Anh nhận được một cuộc gọi từ ba mình sau khi nghe máy xong anh lấy áo khoác rồi xuống sảnh công ty lên xe đi khỏi đó.
Ông ấy hẹn anh ăn trưa tại một nhà hàng khá nổi tiếng. Bước vào trong anh được nhân viên đưa vào phòng riêng. Mở cửa đi vào bàn ăn lúc này chỉ có ông ta. Ngồi vào bàn ông ta dần lên tiếng.
“Sợ con lại bất đồng với mẹ nên hôm nay ta dùng riêng”
Vẫn là ba anh là người hiểu cho anh nhất ở thời gian hiện tại.
“Dạo này ta có nghe rằng các công ty con đang dần muốn rút toàn bộ vốn vì cảm thấy Ngôn Thị không còn là nơi để dựa dẫm vào”
Huễ Minh cũng nhún vai rồi trả lời
“Ba cũng thấy tình hình hiện giờ rồi đấy bọn họ nghĩ rằng như rắn mất đầu nên đang tìm cách rút lui khỏi”
“Một đám lão già tham lam”
Đồ ăn trên bàn cũng dần được phục vụ đưa lên anh gắp từng đũa đầu tiên bỏ vào chén.
“Ăn nhiều vào, mới có sức để xem kịch dài”
“Vẫn đang còn trong tầm kiểm soát của ta”
Vẫn luôn là thần tượng duy nhất trong lòng anh, ba anh như một hình tượng anh luôn muốn noi theo. Bao năm chinh chiến trên thương trường chưa từng ngán bất kì một đối thủ nào.
Quả thật lần về nước này của ông ấy khiến anh cảm giác nhẹ nhõm đi phần nào.