Khuya đến là thời gian cho tất cả những người muốn thư thả đầu óc trong những ánh đèn mờ ảo, đung đưa người theo nhạc.
Bọn họ thì lại có vẻ đặc biệt hơn, mua riêng hẳn một tầng của một quán bar lớn để có sự riêng tư.
Rất sớm Huễ Minh đã có mặt ở bàn nhâm nhi một ly rượu đắt tiền chờ đợi đám bạn dây thun của hắn.
Bọn nó vừa bước đến liền ngỏ ý trêu chọc cái tên cứng ngắt ấy.
“Chà cơn gió độc nào thổi anh Ngôn ngồi chẽm chệ nơi này từ rất sớm vậy”
Đưa mắt liếc nhìn tên đó anh dần lên tiếng.
“Tên Hoà Thiên không đến à”
Yên Tuân: bữa nay công ty nó có một dự án lớn nên tăng ca ở công ty nó bảo nó đến muộn
Rất nhanh sau đó đám bọn họ cũng đến khá đông đủ, chỉ sót duy nhất tên Hoà Thiên háo sắc kia thôi. Bữa tiệc cũng dần bắt đầu, ít phút sau khi bắt đầu có một nhóm người con gái rất xinh đẹp đi đến.
Trong ấy có Lan Nhi, Lam Huệ người của Hoà Thiên và cũng một số người khác ngồi vào bàn chung vui. Anh vừa nhìn hai người đó đã nhận ra là một trong những người bạn thân của Linh Hoa.
Mãi rất trễ rồi mà tên Hoà Thiên kia chưa đến sao lại dám gọi bạn gái đến trước như vậy chứ. Trong tiếng nhạc xập xình lớn anh uống không biết là ly thứ bao nhiêu rồi.
Hôm nay tâm trạng rất tốt khiến anh uống rất nhiều. Trong ánh đèn mờ lúc sáng lúc tối Lam Huệ tiến gần lại Huễ Minh.
Lam Huệ nghe từ rất nhiều người trong đám bạn của Hoà Thiên. Huễ Minh là một người vô cùng giàu có cơ ngơi vững mạnh.
Nếu cô chen chân vào một chỗ ở chiếc thuyền này cho dù có bị tên Hoà Thiên phát hiện cũng không làm khó dễ được.
Sự tham vọng ngày càng lớn, nhu cầu càng cao khiến Lam Huệ đánh liều tiếp cận Huễ Minh.
Chỉ thấy cô ta dần dần đặt tay lên ngực ngỏ ý rất quan tâm anh.
“Huễ Minh, anh đừng uống nhiều quá không tốt cho sức khoẻ đâu”
Anh như nhìn ra con người của cô ta nhưng vẫn muốn xem cô ta đang làm trò gì tiếp theo. Quả thật là một cặp trai gái sinh ra dành cho nhau mà.
Trong đầu anh thầm nghĩ…
(Hoà Thiên mày thật hợp với tiện đàn bà này)
Tiếp tục là những đụng chạm quá giới hạn giữa bạn của người yêu mình từ Lam Huệ.
Huễ Minh chợp thời cơ ghé sát vào tai thì thầm với Lam Huệ.
“Em muốn tôi sao? nếu vậy thì đợi tôi”
Lam Huệ vừa nghe câu này từ anh liền như vớ được vàng có lẽ cá đã vào tròng coi bộ, tên Huễ Minh này cũng chẳng ra gì nhỉ. Đám thiếu gia chỉ toàn xài đồ chung của nhau, nhưng người hời nhất vẫn là cô đấy thôi.
Cũng rất nhanh sau đó anh dần tách ra cho khỏi sự nghĩ ngờ của nhóm bạn. Trong đầu thầm nghĩ.
(Cô ta dám mưu tính trên mình sao)
(Khá khen đó chứ, tôi sẽ cho cô biết Huễ Minh này không phải người muốn chạm là chạm)
Rất nhanh sau đó Hoà Thiên cũng đã có mặt trong bữa tiệc. Vừa nhìn thấy cậu ta con ả vừa nãy lại xà vào lòng nói nhớ cậu ta. Rõ là một mà giả tạo mà chỉ có anh thấy rõ nhất.
Nhưng rồi Lam Huệ cũng dần viện lí do để về trước vì có hẹn ngủ ở nhà bạn. Hoà Thiên cũng chẳng có vẻ quan tâm chỉ phủi tay bảo cô ta đi.
Có vẻ kế hoạch cũng đang dần diễn ra thì phải lỡ rồi mình được chọn là nhân vật trong đó phải diễn tới cùng thôi.
Huễ Minh cụng thêm vài ly với Hoà Thiên rồi nhanh chóng về trước. Vừa đi xuống bãi đậu xe Lam Huệ từ đầu chạy đến ôm lấy cô anh. Gương mặt có đôi phần khó chịu lên tiếng.
“Tôi nóng”
Anh gỡ tay cô ta rồi mở cửa bước lên ghế lái của xe. Lam Huệ định mở cửa ghế phụ thì bị anh ngăn lại lớn tiếng.
“Xuống sau”
“Chỗ đó không phải nơi muốn ngồi là ngồi”
Lam Huệ giật mình vì có lẽ hơi lớn tiếng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mở cửa ghế sau ngồi vào.
Trên đường, cô ta liên tục bắt chuyện với anh đủ thứ chuyện trên trời nhưng hồi âm nhận lại là sự im lặng dài đẵng từ anh.
“Anh để ý Linh Hoa bạn em sao”
“Con nhỏ đó, ngoài việc kiếm tiền giỏi ra thì chuyện trên giường không bao giờ bằng em cả”.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Anh vừa nghe lời này liền suy nghĩ con ả này ngu sao lại vạch áo cho người xem lưng sao.
“Có vẻ cô khá tự hào về điều đó nhỉ”
Giọng điệu có vẻ chăm biếm này nhất thời im lặng nhưng cũng nhanh chóng suy nghĩ câu trả lời vì khó khăn lắm mới cậy miệng anh ta được.
“Không phải em tự hào, mà là em cảm thấy người như anh có vẻ bận bịu cũng cần một nơi để quay về xả mà đúng không”
Anh chẳng có hứng thú để nói chuyện với một kẻ không biết cách sử dụng não.
“Dù sao cô vẫn là bạn gái của Hoà Thiên bạn tôi đấy”
“Không thấy cắn rứt lương tâm sao?”
Cô ta cũng nhanh nhẩu ngây thơ trả lời.
“Anh không nói em không nói sao tên đó biết được đúng không”
Suốt một chặng đường cô ta liên tục ca ngợi về Huễ Minh. Nhưng điều này càng khiến anh thêm ghê tởm cô ta. Nhưng vì món quà bất ngờ anh muốn dành cho tên khờ kia nên phải ráng diễn đến cuối.
Dừng lại trước biệt thự riêng cô ta khá bất ngờ về kích thước rộng lớn trước mắt. Mặc dù có từng nghe qua nhưng hôm nay cô mới được nhìn trước mắt như vậy. Rõ là tên này vẫn giàu hơn tên Hoà Thiên kia. Như một núi vàng vậy.
Bước vào trong rất nhiều người làm trong nhà, trễ như vậy mà họ vẫn rất bận bịu công việc của mình. Anh nhìn cô ta lên tiếng.
“Lên lầu, phòng đầu tiên bên trái”
Nói rồi anh quay người bỏ mặt đi, anh xuống bếp lấy một cốc nước lạnh uống.
Rồi nhấc điện thoại gọi vào số… khoé miệng có chút cong lên.
“Xỉn rồi à, qua nhà tao có bất ngờ cho mày đây”