Sau khi nhận nước cô dần bước ra bên ngoài lên xe để chạy về nhà. Nhìn chiếc bánh anh mua cho cô nằm ở vị trí ghế lái phụ kia. Càng nhìn càng có một cảm giác rất lạ thường. Không hiểu từ khi nào sự xuất hiện của anh không còn là thứ khiến cô không để tâm nữa. Có lẽ là đang quen dần với sự xuất hiện hắn ta sao.
Cô còn chưa kịp vòng đến đường về nhà thì chuông điện thoại bắt đầu reo lên từng hồi. Nhanh chóng bắt máy trả lời.
“Tao nghe này Lam Huệ”
Ở đầu dây đó là những tiếng khóc lóc nức nở sụt sịt.
“Đưa địa chỉ tao chạy qua ngay, cái con nhỏ này bị gì không biết”
Cô sốt sắn quay đầu xe chỉ mong mau mau đến chỗ nó xem. Chẳng hiểu nổi bị gì mà lại ấm ức thế kia.
Rất nhanh cô cũng đã đến nơi mà Lam Huệ đang đứng nhìn ra là một đống hành lý của nó.
Trên người là vô số vết bầm dập, cô lo lắng đi tới hỏi thăm tình hình của nó.
“Mày bị sao vậy, ai làm gì mày rồi ông bạn trai mày đâu”
“Cái con nhỏ này cứ đứng khóc vậy hả”
Bản thân cô thì sót ruột còn nó thì cứ khóc nức nở thế kia thật không thể kiểm soát nổi. Cô giúp nó mang hành lý lên xe rồi mở cửa xe giúp nó.
Sau đó trên xe nó mới bình tĩnh kể lại cho cô tất cả mọi chuyện.
“Vậy là mày với tên Hoà Thiên đó chia tay à”
“Tao nói rồi mày dại lắm, cứ thấy tụi nhà giàu cho tí tiền là mày dọn sang sống cùng như vậy á hả”
“Rồi tới khi đi nó hành hạ xong rồi mới để mày đi mày thấy không khóc gì thể loại tên đó”
“Nín đi, chia tay sớm bớt đau khổ, may là còn lành lặn trở về chứ mà mấy tên không có tính người là nó giết mày rồi đấy”
Thế là Lam Huệ bị cô mắng như trút nước xuống. Lúc này nó khó khăn nói lên từng tiếng.
“Bây giờ tao không có biết đi về đâu hết, gia đình tao mày biết rồi mà hay là mày cho tao ở ké đi được không”
“Sau này có công việc tao sẽ trả mày tiền coi như tiền thuê phòng nhà mày ở”
Cô cũng chẳng biết từ chối như nào cho đúng, nhưng đó giờ cô không thích sống cùng người khác. Vì nhà là nơi mà khiến bản thân cô sống thật được làm chính mình. Nhưng nhìn nó như vậy cũng không nỡ từ chối.
Suy nghĩ một lúc rồi cũng chấp nhận để nó ở lại. Lam Huệ rối rít cảm ơn lấy cô. Nhưng cô nào có hay sự quyết định ngày hôm nay lại là một điều sau này cô sẽ rất hối hận.
Về tới nhà nó liên tục vức đồ lung tung khiến cô có chút khó chịu. Đặt chiếc bánh ngọt và ly late lên bàn bếp cô nhanh chóng vào phòng để thay một bộ đồ thoải mái.
Khi bước ra đã nhìn thấy nó đang ăn chiếc bánh của cô liền lên tiếng.
“Ai cho mày ăn nó, sao không hỏi ý tao?”
Lam Huệ cau mày khó hiểu chẳng phải là chỉ một chiếc bánh thôi sao mà đứa bạn mình lại cáu gắt như vậy.
“chẳng phải nó cũng chỉ là chiếc bánh thôi sao? có gì mà mày phải làm quá lên vậy?”
Cô khó chịu không nói thêm Lam Huệ cũng đang như thế nên kích động lúc này là không nên.
Bước đến lấy lại chiếc bánh từ tay Lam Huệ không nói thêm gì cô mang nó vào phòng đóng cửa lại mặc cho nó bên ngoài như nào. Hôm nay ở cơ quan làm việc đã rất là mệt mỏi rồi không còn sức để đôi co.
Chẳng biết, liệu từ nay về sau cô có thể sống cùng với Lam Huệ còn lục đục gì nữa không.
Sáng hôm sau, cô sau khi chuẩn bị hết mọi thứ để chuẩn bị đi làm. Mở cửa phòng bước ra ngoài mớ hỗn độn ngày hôm qua nó còn chưa dọn dẹp vào phòng nữa quăng bừa ở phòng khách.
Trong khi cô đã chỉ nó phòng ngủ rồi đó, thật hết nói nổi. Nó cũng vừa hay mở cửa bước ra ngoài.
“Mày lo mà dọn dẹp cái đống hành lý này vào phòng đi tao đi làm về mà thấy chưa xong là chết với tao”
Cô định đi ra ngoài để đi làm thì bị nó lên tiếng cản lại.
“Ngại quá, giờ tao không có tiền trong người cũng như là mày hiểu mà phải không”
“Có thể cho tao mượn tao sẽ đi kiếm việc rồi trả lại nó sau cho mày”
Linh Hoa thật là chán đứa bạn này của cô mà không phải vì tiếc tiền với nó mà sao lại để bản thân thảm đến mức như vậy chứ.
Mở chiếc túi xách lấy một cái thẻ bất kì rồi đọc mật khẩu cho nó lên tiếng.
“Mày cầm lấy mua ít thuốc ăn uống gì đó đi, còn đồ đạc thì gọn lại dùm tao một cái”
Nói rồi cô vội đi ra ngoài day dưa nói chuyện với Lam Huệ từ nãy giờ sắp trễ giờ làm rồi. Cô vừa đóng cửa nó liền thay đổi thái độ lên tiếng.
“Giàu như mày cái số này cũng chỉ là lẻ thôi cần gì mà khó khăn với tao”
“Không phải vì tình hình hiện tại, thì số tiền này chẳng đáng để mà xài, không bằng đôi giày mà Hoà Thiên mua nữa”
Cô cầm chiếc thẻ rồi tung tăng đi vào trong suy nghĩ hôm nay sẽ đi uống cà phê ở đâu với đám bạn riêng của mình.
(Thời gian sau này sẽ ra sao nữa đây)