Cuối cùng cô cũng đến nhà của Minh Nghi, nhờ bác tài xế dừng xe để mình xuống. Cô cũng nhanh chóng gọi nó ra để mở cổng giúp mình.
Khi vừa ra đến nó vừa nhìn thấy cô đã lớn tiếng mắng nhiết hết cả lên.
“Giờ mày mới chịu vác mặt tới hả”
“Trông mày gầy đi nhiều rồi đó”
“Muốn thành bộ xương khô di động à”
Cô cùng cười xã giao với nó rồi mới lên tiếng.
“Mày chào đón bạn thân lâu ngày mới gặp vậy à”
Nó ngó nghiêng rồi lên tiếng
“Hôm nay không đi xe à, mà thôi vào nhà rồi nói chuyện”
“Tao còn mời trà mày nữa mà khách đến mà để khách đứng cổng vậy đâu được”
Nó nói rồi đẩy cô vào trong mau chóng đánh nhanh cổng rồi đi vào cùng cô.
" Hôm nay ngủ lại đây đi"
“Lát nữa khuya muộn mày bắt taxi về lại nguy hiểm”
“Con bé An Nhiên hôm nay ông bà nội vừa mới đón về nhà bên đó chơi chắc tối nay ngủ bên đó rồi”
Cô vừa nghe xong lời vừa dứt từ Minh Nghi rồi cũng từ từ lên tiếng nói.
“Hôm nay qua thăm con bé An Nhiên là chính vậy mà”
Minh Nghi lườm cô một cái rồi lên tiếng có chút giận dỗi. truyện tiên hiệp hay
“Thì mày coi như là qua thăm tao, haizz bạn bè mà chỉ toàn muốn chơi với con mình”
“Chẳng chơi với mình”
Linh Hoa: mày không phải con nít đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện với tao, tao sợ đấy
Rồi nó nhanh chóng quay qua cô vui vẻ nói.
“Nhất trí đi nay tao cũng bỏ chồng qua ngủ với mày chúng ta ôn lại thời gian ở đại học”
Cô vừa nhìn đó vẻ mặt không mấy chê ra nhìn vào người ta lại nghĩ cô rủ rê nó ngoại tình mất. Có khác gì cách cô người yêu bé bỏng nũng nịu với anh người yêu lạnh lùng không.
Nó cũng khá chăm cô trên bàn là vô số đồ ăn bày ra trước mắt. Tất cả đều là tự tay nó chuẩn bị, rõ là phu nhân hào môn vậy mà chuyện nhà nó rất khéo, ước rằng cô cũng nấu ăn khéo như nó.
Nó đưa quần áo của nó cho cô để mặc, chứ mặc đồ công sở như vậy nhìn không có chút gì gọi là thoải mái.
Nó cũng rất biết ý nên lựa một bộ đồ ngủ dài tay chân giúp cô. Dù là ở lại nhà nó nhưng cô vẫn không quên công việc của mình. Coi lại một chút hồ sơ thì cô cảm thấy vụ kiện lần này bao nhiêu điều này vẫn chưa đủ nhân chứng hay bằng chứng để buộc tội bên đó được.
Nhưng các nguồn nhân chứng đều bị phía bên kia đi trước một bước bịt miệng chặn nguồn khiến cô không thể điều tra thêm được nữa.
Minh Nghi làm việc nhà cả ngày cũng rất mệt nên ngủ thiếp đi từ lâu. Cô cứ ngồi làm việc như vậy mãi đến gần nửa đêm Minh Nghi chợt tỉnh giấc lên tiếng với cô.
“Mày vẫn chưa ngủ à”
“Bỏ công việc sang một bên mà ngủ đi”
Nó nói rồi đi lại kéo cô lên giường nằm cạnh cô nó cũng rất vô tư ôm lấy cô như lúc thời học đại học.
“Mày và Lam Huệ có vấn đề gì à”
Giọng nó mớ ngủ hỏi cô, cô cũng rất thành thật kể cho nó nghe mọi thứ.
“Vậy sao, Lan Nhi và Lam Huệ cả hai đứa đó đều rất giận mày”
Cô cũng dần im lặng, cứ nghĩ nó sẽ lại đi ngủ tiếp thì nó lại lên tiếng.
“Hay là mày tìm một công việc khác đi, tao biết đây là ước mơ của mày nhưng nó rất nguy hiểm mà”
“Những người bị thua kiện với mày chẳng lẽ lại không tìm cách trả thù sao”
Cô nghe những lời này từ nó, vẫn là mỗi nó từ trước đến giờ luôn là người lo cho cô nhất.
“Có những việc chưa làm xong thì không thể bỏ được, nhưng rồi cũng sẽ đến một lúc chuyện đó sẽ xảy ra”
Minh Nghi cũng im lặng lắng nghe câu nói từ cô rồi cũng lên tiếng nói.
“Tao không hiểu ý mày, nhưng mỗi lần lâu không liên lạc tao cứ sợ mày có vấn đề gì xảy ra”
Linh Hoa trước sự quan tâm này của Minh Nghi nhất thời khiến cô không biết nói gì. Cứ cứng người như thế, lúc này nó mới lên tiếng nói tiếp.
“Những vết sẹo sau lưng của mày, lúc tao kéo khoá váy giúp mày”
“Là gì vậy”
Linh Hoa giật mình rồi cũng lên tiếng hỏi…
“Mày thấy à”
Một khoảng không im lặng không hồi âm mãi sau một lúc cô mới nhận ra là nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Miệng vẫn còn lẩm bẩm…
“Tao lo cho mày lắm”
Cứ liên tục nói lẩm bẩm như vậy. Ít ra thì vẫn còn người quan tâm đến một người như cô.