“Anh là đang muốn tìm hiểu về bạn em à?”
Đôi mắt, gương mặt cô có chút nghi ngờ nhìn về phía Huễ Minh. Bởi vì cô từng nhìn thấy đám bạn của chồng cô ăn chơi như thế nào. Liệu anh ta có bước đến để làm tổn thương bạn thân cô không. Ngàn suy nghĩ đặt trong tâm trí khiến nó biểu lộ ra bên ngoài.
“Tôi nghiêm túc đấy”
“Em biết gì về Linh Hoa có thể cho tôi biết được không?”
Giang Lâm cũng là lần đầu thấy thằng bạn thân của anh có cảm xúc như vậy nên liền xen vào nói vợ giúp nó một chút.
“Em cứ an tâm, thằng Huễ Minh này trước kia có quậy thật nhưng nó nghiêm túc lên là uy tín lắm”
“Không có thì chồng em đứng ra xử lý nó cho em”
Nghe lời nói từ Giang Lâm cô cũng dần lên tiếng trả lời câu nói của Huễ Minh.
“Em và Linh Hoa là bạn thời học đại học, tính cách cậu ấy lầm lì lắm cứ im im mà chẳng nói ai một tiếng nào hết”
“Nhưng lại sống khá tình cảm, ngoài việc em thấy cậu ấy dường như không nhắc về bố mẹ và cũng suốt mấy năm trời đi học chung cũng không thấy bố mẹ cậu ấy xuất hiện”
“Thì em không rõ nhiều về cậu ấy”
“Anh muốn hỏi để làm gì? Mà có một điều em để ý thấy cậu ta khá giống anh đó”
Lời nói pha chút thái độ trêu chọc từ Minh Nghi, lúc này anh mải chăm chú nghe về những điều mà cô nói nên chẳng để ý. Liền có dáng vẻ hấp tấp hỏi.
“Là điều gì?”
“Là ế như anh, hội người ế bền vững”
Thế là hai vợ chồng nó cười thẳng vào mặt anh khiến anh lúc này mới bừng tỉnh ra. Rõ là tức mà, không có kẻ quân sư như anh thì cái thằng Giang Lâm kia chưa chắc là gan dạ dám cầu hôn. Hôn lễ của tụi nó được diễn ra là nhờ anh hỗ trợ hết vậy mà nỡ lòng nào phụ nhau như vậy.
Cái quê này làm sao mà trả hết đây. Giang Lâm nhìn thấy cái mặt đen như đít nồi của Huễ Minh liền khiều nhẹ vợ.
“Em đừng chọc nó nữa, đừng có chọc tổng tài không là tập đoàn mình bay màu trong một cuộc gọi đấy”
Rồi cả hai cùng cười phá lên, còn anh ngồi đó quan sát đánh giá đúng là hai đứa sinh ra là dành cho nhau. Chỉ có giỏi giỡn những thứ xàm thôi, còn anh thì đang đau đầu trong việc cưa cẩm Linh Hoa.
Anh bất giác nhìn lên đồng hồ trên tay, mới đó mà đã nhanh vậy hả còn hơn một tiếng nữa là anh phải đón Linh Hoa tan làm.
“Tao còn có việc về trước, gia đình mày về cẩn thận”
“An Nhiên chú đi nha”
Con bé nghe lời của anh mà nép sát nào người mẹ nó. Còn Giang Lâm khoanh tay nhìn về phía Huễ Minh.
“Chuyện gì quan trọng tới mức mà bỏ thằng bạn này mà về vậy”
“Lại là vì gái à”
Huễ Minh vừa nghe là đã biết cái tên bạn chết bầm này đang có ý chọc anh đây mà. Truyện Dị Năng
“Vợ tao sắp tan làm cơ quan nên tao phải về đón”
“Gái gú gì mày ơi, nghĩ mỗi mày có vợ hả”
“Vậy nhé tao về trước, tao thanh toán từ trước rồi hôm nay tao mời”
Nói xong anh cũng rời đi chiếc cửa đóng lại, Minh Nghi quay sang nhìn Giang Lâm lên tiếng.
“Cơ quan, không lẽ bạn anh?”
“Nhất định em phải hỏi Linh Hoa xem con vịt trời này có mối quan hệ sao với bạn anh mới được”
“Chẳng an tâm về bạn của anh chút nào”
Giang Lâm cũng dần vuốt nhẹ tay của vợ rồi lên tiếng…
“Huễ Minh là thằng biết suy nghĩ nhất trong đám của bọn anh rồi”
“An tâm”
“Giờ anh chở hai mẹ con đi chơi nhé, bữa giờ công việc dồn nén nên không có thời gian bù cho hai mẹ con”
“Không suy nghĩ nữa, thả lõng cơ mặt ra cười với anh một cái nào, vợ”
Về phần của Huễ Minh anh ráng chạy về công ty tranh thủ giải quyết mấy cái cần duyệt mà trợ lý vừa gửi cho mình. Để kịp chạy sang đúng giờ đón Linh Hoa tan làm.
Với tình hình nhà bên cô đang đảm nhận vụ kiện thì anh chẳng yên tâm để cô một mình. Nhưng nếu mà anh ra mặt dẹp những thứ đó sau lưng thì nếu tính cách đó chắc hẳn Linh Hoa sẽ chẳng còn nhìn đến mặt của anh. Nên giờ được cô cho cơ hội như vậy thì anh cũng chỉ biết tận dụng nó tuyệt đối thôi.
Cảm giác bị Linh Hoa giận anh vừa nghĩ đã khiếp sợ rồi.