Phía thẩm đoàn cũng dần lên tiếng ổn định lại buổi phiên.
“Luật sư từ nhân chứng phía bên cô không xuất hiện liệu cô còn điều gì để chứng minh những điều mà phía cô cáo buộc là sự thật”
Chết tiệt, rõ là đang làm khó cô sao, vậy thì đám người kia đừng oán trách cô. Sự khoan hồng mà cô dành cho họ, cơ hội đó lại không đón lấy thì hết cách rồi.
Linh Hoa đẩy chiếc kính của mình lên, lúc này cô đã mỉm cười rồi chỉnh lại chiếc mic của mình một lần nữa. Huễ Minh nhìn thấy nụ cười đấy của cô trong đầu hiện lên một suy nghĩ.
(Em đang định làm gì trong tình thế như bây giờ vậy Linh Hoa, nụ cười đó là sao)
“Kính thưa các vị có mặt ở đây có vẻ vừa rồi tôi có một chút sơ xuất làm lỡ thời gian quý báu của mọi người”
Cô nhìn về phía luật sư bên họ rồi lên tiếng.
“Có vẻ anh rất đắt ý về những việc làm vừa rồi của mình, nhìn anh ở độ tuổi như này chắc có lẽ là bản thân cũng đã làm ba”
“Tôi nghĩ rằng nếu con gái anh bị như vậy chắc hẳn anh cũng sẽ như bọn họ, anh nên chuẩn bị tinh thần đón những điều sắp tới đây”
Lời nói của cô có chút đe doạ đến tâm lý của anh ta nhưng làm trong ngành này ai cũng được huấn luyện về phần vững tâm lý cả rồi. Nhưng có một điều anh ta vẫn không hiểu những câu từ vừa nãy cô ta nói là đang nhắc nhở anh ta vì điều gì. Trong khi trước bao nhiêu chuyện chứng kiến thì bất lợi đang nghiêng về phía cô ta.
Linh Hoa mở cuộc hội thoại ghi âm của cô bé học sinh trước đây mà cô từng gặp, cuộc trò chuyện của cả hai đều được công bố. Đến thời điểm này ba mẹ cô bé đã bắt đầu ngồi không yên nữa rồi. Cũng đã bắt đầu phản ứng lại, chẳng lẽ bọn họ lại ra tay sau cô ta sao. Bạn đang đọc t𝙧𝒖𝔂ện tại ( t 𝙧ù𝗺t𝙧𝒖𝔂ện.vn )
Từng câu chữ lời tường thuật của cô bé, ở dưới khán đài tất cả mọi người đều không thể tin vào những điều mà tai mình vừa nghe. Đó là một hành vi từ cô bé 16 tuổi sao.
Vị luật sư kia cũng bắt đầu đứng hình, nét mặt của cô bé tiểu thư kia cũng dần biểu lộ ra bên ngoài. Ánh mắt thù hận nhìn về phía Linh Hoa.
Cô tiếp tục phát đoạn ghi âm của lão hiệu trưởng trường, từng lời từng chữ của ông ta đều được phơi bày.
Cô lên tiếng tiếp tục phản bác…
“Có phải cả anh và ông ấy đều không lường trước điều này đúng chứ”
“Một đứa trẻ đang vẽ ra một tương lai tươi đẹp, lại bị một đám người cướp lấy cây bút màu và xé đi bức tranh ấy”
“Trở thành một kẻ thực vật nằm trên giường bệnh cả đời liệu đáng để sống an nhàn ngoài vòng pháp luật hay không”
Những lời vừa dứt, cũng là lúc kết thúc buổi phiên toà với phần thắng nghiêng về cô. Con gái ông ta cũng đã hưởng được những hình phạt thích đáng từ pháp luật.
Cô bé được áp giải đi, với những lời gào thét.
“Ba mẹ cứu con, đưa tiền cho họ cứu con, con không muốn bị bắt, con không muốn”
Có vẻ sau buổi kiện hôm nay, sự uy tín của ông ta trên thương trường mà bao năm gây dựng coi như đổ sông đổ biển. Đồng nghĩa với việc tên hiệu trưởng kia cũng phải trả giá về từng lời nói của mình. Làm việc lâu năm trong nền giáo dục để đứng ở vị trí hiện tại đó, lại làm ra những điều thiếu suy nghĩ như vậy thì liệu có phải đang ngầm tạo sự thối nát trong ngành nhà giáo hay không?
Cô đi ra bên ngoài, Huễ Minh nhìn cô mỉm cười đầy tự hào. Anh cũng không nghĩ được rằng cô sẽ lật ngược ván cờ ngoại mục như vậy. Thật sự rất giỏi, anh đặt tay lên xoa đầu cô rồi lên tiếng.
“Vất vả cho em rồi”
Linh Hoa nhất thời cứng đờ với lời nói cũng như hành động của Huễ Minh rồi cô lại quay sang gia đình họ. Ông ta nắm chặt lấy tay cô đôi mắt rưng rưng lên. Cảm ơn rối rít đối với cả đời ông chỉ cần như vậy là điều hạnh phúc nhất rồi.
Người phụ nữ bên cạnh không thể nói được chỉ biết múa tay chân loạng xạ như kích động.
Nhưng rồi Huễ Minh đã dùng kí hiệu tay mà anh học được nói với bà ấy rằng mọi chuyện đã ổn rồi. Lúc này bà ấy ôm chầm lấy cô. Tay liên tục vuốt lưng của Linh Hoa như một lời cảm ơn đến cô.