Chua Ngọt FULL

Biểu hiện của Hồ Dĩnh vẫn bình tĩnh giống như thường ngày, khó có thể khiến cho người ta nhận ra được tâm trạng hiện giờ của cô ta. Nhưng từ hốc mắt ửng đỏ của cô ta thì có thể nhận ra được rằng chắc chắn cô ta vừa mới khóc rất lớn.
 
Hứa Mễ Nhạc ghé sát người lại gần cô, cô ấy thấp giọng nói: "Hôm nay, không biết lớp trưởng bị sao nữa. Sau khi tan học, tất cả mọi người đến căn tin mua cơm ăn nhưng cậu ta lại không đi mà cứ nằm dài ở trên mặt bàn như vậy mãi. Lúc đó, tớ đã cảm thấy tâm trạng của cậu ta không tốt, giống như là đang khóc vậy. Bây giờ nhìn lại thì thật sự đúng là như vậy rồi."
 
Thù Đồng không có thói quen tọc mạch chuyện riêng tư của người khác. Mặc dù lẽ ra cô nên tiến đến an ủi khi thấy bạn học của mình đang có chuyện buồn rầu mà khóc lóc, nhưng nghĩ tới tính cách kiên cường của Hồ Dĩnh và cả trạng thái không muốn gần gũi với người khác của đối phương, cô chỉ cực kỳ tự nhiên nhìn Hồ Dĩnh một chút, rồi tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào trong miệng mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
"Tiểu Mễ, cậu mau ăn cơm đi. Không phải là trễ thêm chút nữa là sẽ không có thời gian nghỉ ngơi hay sao? Thế thì khi vào tiết học chiều nay, cậu sẽ không có tinh thần để học tập đâu đấy."
 
Hứa Mễ Nhạc la "á" lên một tiếng nho nhỏ. Trước khi múc một muỗng canh cho vào miệng, cô ấy vẫn kìm lòng không đặng mà lẩm bẩm một câu: "Tớ còn tưởng rằng lớp trưởng chính là một người sắt sẽ không bao giờ biết khóc. Lần trước, trong tiết thể dục Viên mập ném quả bóng rổ nện vào trán cậu ta tạo thành một cục u lớn như vậy, thế mà cậu ta cũng không có khóc. Buổi chiều, cậu ta cũng không có xin nghỉ mà vẫn vào lớp học bình thường. Lần này, nói thật là làm cho người ta cảm thấy rất tò mò…" Vừa dứt lời, cô ấy cực kỳ cẩn thận quay đầu lại liếc nhìn về phía sau lưng.
 
Sự khác thường của Hồ Dĩnh không chỉ dừng lại như thế.
 
Là một lớp trưởng nữ của lớp.
 
Cẩn thận và có trách nhiệm, thành tích học tập tốt vẫn luôn là những từ ngữ gắn liền với cô ấy. Trong chuyện quản lý trật tự của lớp, cô ta cũng không hề lạm dụng quyền lực của một ban cán sự lớp. Dù cho có mấy bạn nam nghịch ngợm, thích gây sự cố ý không nộp bài tập để bắt lỗi cô ta. Vậy mà cô ta cũng chưa từng đỏ mặt hay xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai.
 
Tiết học cuối cùng ở buổi chiều là tiết tự học.
 

Tiếng chuông ngừng reo, bên trong lớp học vẫn rất ồn ào.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa trước của lớp bị một lực đẩy rất lớn đẩy ra. Hồ Dĩnh đứng ở trước cửa với biểu hiện lạnh lùng, cô ta chỉ nhìn thẳng về phía trước rồi tiến về phía chỗ ngồi của mình.
 
Cánh cửa khép vào mở ra với tần suất rất nhanh bởi vì động tác của cô ta, va đập vào vách tường cứng rắn, lung lay mấy cái rồi chầm chậm khép lại.
 
Cả lớp trở nên yên tĩnh trong nháy mắt.
 
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang dõi theo bóng dáng đang di chuyển của Hồ Dĩnh. Bọn họ quan sát từ lúc cô ta di chuyển từ cửa đến trước bàn học, sau đó cô ta cầm lấy một quyển sách bài tập đặt ở bên cạnh mở ra giống thường ngày, cô ta cúi đầu rồi yên tĩnh làm bài.
 
Cùng không khác mấy so với những tiết tự học thường ngày.
 
Không ít người nhún nhún vai, xòe tay và cho rằng chính sức gió lùa quá lớn kéo theo cánh cửa rồi phát ra âm thanh lớn tiếng như thế mà thôi.
 
Một lát sau, tiếng thảo luận rôm rả lại dần dần vang lên.
 
Hứa Mễ Nhạc đổi vị trí ở bàn trước với Thù Đồng, cô ấy xoay người cầm theo đề bài với dự định hỏi Thù Đồng về bài tập môn tiếng Anh.

 
Cũng chính là vào lúc này, một tiếng quát tháo đột ngột chưa từng có từ hàng ghế phía trước truyền đến.
 
"Mọi người có thể im lặng lại hay không?"
 
Hồ Dĩnh xoay người lại, cô ta quét mắt một vòng quanh lớp học.
 
Tất cả mọi người sửng sốt trong giây lát, bọn họ ngây ra như phỗng.
 
Vài cậu trai đang chơi trò ném những viên giấy ở hàng ghế sau cũng bị trận lôi đình đột ngột của cô ta hù dọa. Có người còn ngã ghế ra phía sau, ngay cả viên giấy đang cầm nắm ở trong tay đang định giơ lên ném cũng gần như rơi khỏi bàn tay.
 
Hứa Mễ Nhạc dùng khẩu hình miệng lẩm bẩm hai chữ: "Má ơi."
 
Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất mà Hồ Dĩnh bộc phát cơn giận dữ như thế.
 
Cả lớp học đều vô cùng yên tĩnh.
 

Ngay cả âm thanh ma sát khi làm phẳng hay uốn cong các góc của trang giấy cũng có thể lọt vào tai của mỗi người một cách rõ ràng.
 
Khi ánh mắt của Hồ Dĩnh hướng về phía Thù Đồng, cô ta cố ý dừng lại một chút. Sau khi những bạn học vốn đang bao vây xung quanh ở trước mặt cô để hỏi bài bắt gặp ánh mắt không rõ cảm xúc này, bọn họ cũng không dám nán lại lâu hơn. Ngay cả bài cũng không dám hỏi vì e sợ tiếng nói của mình sẽ chạm đến cơn giận dữ của lớp trưởng thêm một lần nữa. Tất cả mọi người đều ôm sách rồi quay trở về chỗ ngồi của mình.
 
Hứa Mễ Nhạc rụt cổ lại, cô ấy cũng chán nản xoay người lại.
 
Cho đến khi tan học, cả lớp học đều duy trì sự yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được.
 
"Má ơi, Hồ Dĩnh không bộc phát cơn giận dữ thì thôi, chứ một khi đã bộc phát thì cũng quá mức đáng sợ rồi. Hôm nay, tiếng quát tháo của cậu ta hù dọa trái tim bé nhỏ của tớ run lên vì sợ đây này. Lúc tan học, tớ cũng không dám đi ngang qua chỗ ngồi của cậu ta nữa…" Hứa Mễ Nhạc cắn một miếng trên que kem rồi vuốt ngực một cách đầy khoa trương.
 
Thù Đồng không có phản ứng. Cô xoay người nhìn thoáng qua cánh cửa của lầu dạy học vắng vẻ không một bóng người, hai tay cầm quai đeo cặp sách, cúi đầu.
 
So với sóng gió trong tiết tự học, ngược lại điều mà cô càng quan tâm hơn hết là hiện tại Trì Tư Việt đang ở đâu.
 
Suốt cả ngày hôm nay, cô vẫn không có cơ hội nhìn thấy anh.
 
Là do anh không có tới trường học sao?
 
"Bé Đồng? Cậu để quên thứ gì hay sao?" Hứa Mễ Nhạc nương theo ánh nhìn của cô mà quay đầu nhìn lại, sau đó cô ấy vươn tay ra vẫy vẫy ở trước mặt cô.
 
"Không có..." Thù Đồng cụp mắt xuống. Bàn tay phải thò vào trong quai đeo chiếc cặp xách đeo ở trên vai đang trượt xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mép chiếc điện thoại di động.

 
Cô rất muốn nhắn một tin hỏi thăm anh một chút.
 
Nhưng dù nhắn cái gì đi chăng nữa cô cũng gần như bộc bạch toàn bộ những suy nghĩ nho nhỏ của bản thân về anh.
 
Thù Đồng nhớ anh, cô nhớ giọng nói của anh. Cô nhớ đến khoảnh khắc anh trò chuyện với mình, anh rũ mắt xuống nhìn cô, trong đôi mắt đen láy đó đều chứa đầy hình bóng của cô.
 
Nhưng cô lại không dám.
 
Cô không biết nhắn cái gì thì ổn. Nói cách khác, cô không biết bản thân nên lấy thân phận gì để liên lạc với anh nữa.
 
Về đến nhà, cô hoàn thành nốt vài bài tập còn chưa làm xong trong tiết tự học. Thù Đồng nhìn về phía chiếc điện thoại di động vẫn luôn im ắng ở trên mặt bàn.
Do dự một lát, cô hít một hơi thật sâu, cầm chiếc điện thoại di động lên rồi mở khóa điện thoại. Cô dễ dàng tìm thấy ảnh đại diện của anh rồi bấm vào cuộc trò chuyện của hai người.
 
Vẫn giống như đêm hôm trước, đầu ngón tay dừng lại một lúc lâu ở trên bàn phím, cô mới gõ chữ vào khung tin nhắn [cậu có onl không?]. Sau đó, cô lại mím môi xóa bỏ dòng chữ đó, cứ gõ rồi xóa như vậy mất mười mấy phút. Lúc cô đang định bỏ cuộc, chiếc điện thoại đột nhiên rung lên.
 
Ảnh đại diện màu đen gửi đến tin nhắn có hai từ ngắn gọn.
 
[Sao thế?]

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận