Chứng Minh Rằng Em Yêu Tôi


- Chủ tịch hôm nay Cố Thư Hân có bị trưởng phòng Lý dạy dỗ một trận, bị ăn tát rồi còn bị hất cafe nóng làm phỏng bàn tay.

- Cứ để cho cô ta nếm mùi bị ức hiếp là như thế nào, Lý Kim Bích là ai chứ, chỉ cần nghe phong phanh có kẻ đồn sắp có người cướp mất đi cái vị trí cô ta đang có chính là được tôi sủng thì tự nhiên Lý Kim Bích sẽ tự tìm tới người đó để kiếm chuyện và cho nếm mùi cay đắng.

- Chủ tịch, nhưng như thế có thể là sẽ hơi quá với một người mới như Cố Thư Hân, tôi sợ cô ấy sẽ không chịu được mà xin nghỉ.

- Xin nghỉ sao, nếu nghỉ thì cô ta phải bồi thường hợp đồng cho tôi với con số trị giá rất cao, cho dù cô ta có bán nhà hay thâm chí bán đất đi cũng không đủ đền bù hợp đồng trừ khi là tôi cho phép mọi chuyện như chưa có gì thì cô ta mới không phải đền thôi.

- Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch.


- Nhớ là gây khó dễ kiểu gì thì kiểu nhưng không được hại tới tánh mạng của cô ta, chuyện hôm nay Lý Kim Bích làm phỏng tay Cố Thư Hân thì cho người răn đe cô ta, tôi không chấp nhận việc trong tập đoàn có án mạng, còn về Cố Thư Hân chỉ có tôi mới được làm tổn thương thể xác cô ta.

Bên chỗ tiểu bảo lúc này thì cậu nhóc đang đi tìm Cố Thư Hân, cậu vô tình thấy bóng dáng của chị Thư Hân đi từ nhà vệ sinh ra cậu cất giọng gọi.

- Chị Thư Hân ơi !
- Ủa tiểu bảo, hôm nay em không phải đi học sao ?
- Dạ có nhưng mà em nhớ chị nên đến đây thăm chị rồi đi học sau ạ !
- Thôi đi ông cụ non ơi, ông mà đi thăm chị như này chắc mau bị điểm kém vì tội không hiểu bài đó, đến lớp muộn thì sao mà hiểu bài được đúng không ?
- Khoan đã chị Thư Hân, không nhắc đến chuyện em tại sao có mặt ở đây thăm chị đã, nếu em muốn thì em tới bất cứ khi nào cũng được mà, nhưng chị hãy trả lời cho tiểu bảo biết, tay của chị sao lại bị như thế này ạ !
Cố Thư Hân ngồi xổm xuống để cho gần với tiểu bảo hơn, cô buồn cười với nét mặt biểu cảm giống của bậc phụ huynh đang dạy con của tiểu bảo, mặc dù cô biết tiểu bảo chỉ là đang lo lắng cho cô chứ không có ý như thế.

- À cái này là chị không may làm đổ nước nóng nên bị phỏng nhẹ một chút thôi đó mà, tiểu bảo yên tâm nha, chị đã băng bó cho vết thương rồi nè, không có gì đáng lo ngại hết trơn ấy.

- Chị nói dối, trên mặt chị còn in dấu tay đỏ ửng má lên như vậy mà chị còn giấu em sao, chị nói em nghe đi em sẽ đòi công bằng lại cho chị mà.


- Ủa vậy hả, chắc là do chị bị dị ứng thôi đó mà, dị ứng thì nó có đủ kiểu hình dạng mà em, nên em đừng để ý làm gì, lát về chị ghé mua thuốc uống là sẽ khỏi thôi mà.

Cố Thư Hân đột nhiên được hỏi han và quan tâm cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, ở nhà với mẹ cô không bao giờ phải chịu ấm ức thế này mà hôm nay mới đi làm đã bị người ta ức hiếp, vì đồng tiền vì công việc này lương cao hơn nữa lại là đam mê của cô nên cô cắn răng chịu đựng để có công việc ổn định lo cho cuộc sống của mẹ mỗi ngày được tốt hơn, nhưng khi nhận được lời hỏi thăm của tiểu bảo mắt cô gần như ngấn lệ, nhưng Cố Thư Hân kịp thời ngăn cho nước mắt không trào ra, để ai thấy cô trong bộ dạng này chẳng khác nào miệng lưỡi không xương lại kêu cô đi ăn vạ với một đứa trẻ sao ?
- Con nhỏ này, mày dám đi ra ngoài để trốn việc sao, tập đoàn Vương Gia không phải thuê mày về ngồi với chức vị nhà rỗi để cho mày đi lông nhông đâu.

- Dạ xin lỗi trưởng phòng Lý, tại em thấy đang trong giờ nghỉ giải lao nên ra ngoài rửa mặt một chút thôi ạ, em sẽ vào làm việc ngay đây ạ !
- Còn muốn trả treo với tao à ! Rồi lại còn dám dắt thằng nhãi ranh nào vô đây thế này, ui dồi ôi con này mày quá quắt lắm rồi.

- Bà cô già xấu xa này, ai cho bà dám nhéo vào người chị Thư Hân hả ?
- Vết thương trên người nó tao còn dám gây ra huống hồ chi là ba cái nhéo này chứ hả, tao còn dám đánh luôn cả mày chứ đừng nói con ranh này.


- Bà cô già, từ khi nào mà tập đoàn này tới phiên bà náo loạn vậy hả ?
- Mày hả Cố Thư Hân, dám cùng thằng nhỏ này chống đối tao, mày quá lắm rồi mới ngày đầu vào tập đoàn đã dẫn theo một đứa trẻ ranh không phận sự này vào đây, chuyến này tao có cớ đuổi việc mày nói cho chủ tịch nghe rồi.

Trong tập đoàn các cấp sẽ có từng bộ phận lớn hơn giải quyết việc thôi làm cho công nhân viên, mà trùng hợp thay tập đoàn Vương Gia những bộ phận cao sẽ do chủ tịch phê duyệt quyết định sa thải trong đó có bộ phân thiết kế, bộ phận quan trọng trong việc tao ra mẫu mã mới cho tập đoàn.

Lý Kim Bích ả ta không đứng đôi co với Cố Thư Hân nữa, cô ta nắm lấy cánh tay đang bị thương quấn băng kia của Cố Thư Hân mà kéo mạnh đi tới phòng của chủ tịch, tiểu bảo thì cứ đi theo bên cạnh lôi tay của Lý Kim Bích ra tránh làm đau tay đang bị thương của Cố Thư Hân.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận