Hắn ta đúng là một con cáo già hơn thua mà, thế vậy mà còn đá xéo qua cô một câu mới chịu, mẹ cô có thể không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn, nhưng Cố Thư Hân cô thì hiểu rất rõ hắn đang ám chỉ tới chuyện gì, đúng là một tên đầu óc có hạn, chỉ suy nghĩ được đến đó, cô chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói trước mặt hắn cơ chứ.
Nói chuyện một hồi cô cũng đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi, những ngày tiếp theo còn rất dài để trò chuyện với mẹ, hôm nay như vậy là quá muộn rồi, mẹ cô cũng cần phải đi nghỉ để giữ sức khỏe.
- Anh ra xe ngủ đi, nhà tôi không rộng như nhà anh nên không có chỗ cho người khác nằm đâu.
- Hửm…tôi thấy em hình như lớn mật rồi thì phải, dám dùng giọng điệu này để mà xua đuổi tôi, lại dùng cái giọng đanh thép này mà đá kháy tôi, rất tốt.
- Anh cũng đâu phải dạng vừa, một con cáo già đội lót người sống lâu năm trên mặt đất thôi.
- Em…
Vương Hàn Trạch không biết dùng từ gì để nói với cô, anh đúng là nên dạy lại cái miệng hỗn này của cô rồi phải không, Vương Hàn Trạch nhanh tay kéo Cố Thư Hân vào lòng mình giữ lấy gáy của cô mà đáp xuống một nụ hôn, cô đúng là rượu mời không uống lại cứ thích hắn phải động tay chân.
Rất nhanh hắn đã khiến cô phải mở miệng để mà dây dưa với hắn, mới đầu thấy cô kiên quyết không để hắn hôn sâu nên hắn đã nhanh trí kéo khóa sau áo cô xuống và thành công khiến cô mở miệng chửi và cứ thế sau đó là do hắn làm chủ.
- Ưm…đồ động dục nhà anh…tôi ghét anh nhất trên đời này.
- Sao em còn vẫn chửi nữa hả…thế thì để tôi dạy lại em nhé…
- Mẹ oiii…có tên biến thái…
Đúng là đồ nhát gan, Cố Thư Hân sợ hắn sẽ hôn tiếp nên hét to gọi rồi chạy vào phòng của bà, mặc xác hắn đứng ngoài của muốn làm gì thì làm, muốn tìm chỗ nào ngủ thì kệ hắn, cô không quan tâm cô tốt nhất là nên tránh xa cái tên khó ưa đó ra là tốt cho bản thân mình nhất.
Hắn khóa cửa rồi cũng vào nhà, vô phòng của Cố Thư Hân để ngủ, vì khi chiều hắn có nói với mẹ của cô được ngủ ở phòng cô, còn cô sẽ qua phòng bà ấy ngủ, thật không ngờ căn phòng này của Cố Thư Hân tuy nhỏ nhưng nó rất ấm áp, sạch sẽ mà còn thơm nữa chứ.
Chiếc giường này không biết có vừa người hắn không, chân của anh chắc phải để dưới đất quá, căn phòng này tất cả mọi thứ đều bé hơn của phòng anh rất nhiều, nhưng anh lại cảm thấy không khó chịu mà ngược lại cảm thấy rất thoải mái, vừa quan sát ngắm nghía phòng nhỏ của cô mà anh đã chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay, mùi hương trên gối giống với mùi thơm trên người cô khiến anh tưởng chừng cô đang nằm bên cạnh vậy.
Đến tờ mờ sáng, mẹ của cô dậy rất sớm người lớn tuổi mà thường ngủ sec không nhiều, bà di chuyển nhẹ nhàng để tránh đánh thức Cố Thư Hân chắc con bé cũng mệt nên ngủ rất ngon, bà dậy tập thể dục nhẹ nhàng sau đó vào chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.
Vương Hàn Trạch hắn đã thức từ lâu và đang xử lí một số vấn đề mà trợ lí Lâm gửi cho hắn, tuy không có mặt trên tập đoàn vài ngài nhưng mọi thông tin hắn đều nắm bắt rất rõ, và sắp tới sẽ có một hợp đồng rất lớn được kí kết nên hắn rất thận trọng trong những việc này, không thể nào làm qua loa đối với hắn được.
- Chủ tịch, tuần tới đối tác đó sẽ qua đây để thăm quan và kí hợp đồng chính thức làm ăn với chúng ta, vậy ngài có về không?
- Cậu đã giao tất cả nhiệm vụ cho từng bộ phận mà tôi sắp xếp rồi chứ, mẫu mã lần này cần phải độc nhất, vì hình như bên đó họ tính làm riêng để tặng chứ không phải tung ra thị trường.
- Dạ chủ tịch mọi chuyện tôi đã săp xếp xong và theo như yêu cầu của bên đó thì mẫu này sẽ được làm đặc biệt cho một vị tiểu thư nào đó chứ không phải nhằm mục đích để sản phẩm.
- Và hơn nữa tập đoàn này cũng rất có tiếng bên London, theo tôi tìm hiểu thì họ từng sinh sống ở đây và sau này mới làm ăn bên đó.
- Ừm, cái tôi quan tâm cũng chỉ là sản phẩm mình cung cấp cho khách hàng, còn những việc đó không nhất thiết phải biết rõ, bởi có tiếng và trình thì mới có cơ hội làm việc với Vương Gia, chứ không thôi cậu nghĩ sẽ được sao?
- Vâng chủ tịch, ngài còn gì căn dặn để tôi cho người làm luôn.
- Cho Lý Kim Bích xuống làm nhân viên, để Lăng Hách thay vị trí của cô ta, còn về Cố Thư Hân đưa lên làm thư ký riêng cho tôi, nhưng đợi sau khi ký hợp đồng rồi hãy thông báo, giờ thì cứ như bình thường đi.
- Vâng chủ tịch.
Làm xong công việc của mình thì Vương Hàn Trạch cũng đi ra ngoài, hắn biết trong nhà đã có người dậy và cũng biết rõ là ai nên mới cố làm xong đống việc rồi ra ngoài, chứ nếu là người hắn cần thì từ nãy đến giờ hắn đâu có ngồi với trợ lí.
- Dì Cố dì nấu ăn thơm thật đó, mới sáng sớm đã rất kích thích vị giác.
- Cậu Vương nếu đã xong công việc thì ngồi ăn sáng lót dạ, người trả các cậu thật sự không chăm sóc bản thân gì cả.
- Sao dì biết con làm việc, con từ nãy đến giờ không rời khỏi phòng cũng chưa từng nói với dì.
- Tuổi của cậu tôi từng đi qua rồi, hơn nữa một người đứng đầu như cậu không thể nào giờ này mà chưa thức được, thiếu điều thức rồi ở bên trong đó làm gì thôi, ngoài làm việc ra thì cậu ở bên trong đó cũng đâu có làm gì cơ chứ.
- Hơn nữa ngủ chỗ lạ cậu cũng sẽ không ngủ ngon được như ở nhà của mình.
Dì Cố làm sao biết hắn ngủ có ngon không cơ chứ, ở đâu chứ ở phòng của Cố Thư Hân thì hắn ngủ rất thoải mái có điều là thiếu cô mà thôi, nhưng mà thôi kệ bà ấy nói cũng đúng hắn cũng đang làm việc mà.