Ở cuối lớp vừa mới được yên tĩnh thì ngay ở cửa ra vào của lớp lại có chuyện xảy ra.
Hôm nay là đến ngày Thiên Trang trực vệ sinh, khi cô đang quét lớp thì Thế Vỹ từ bên ngoài bước vào thẳng chân đá cái đồ hốt rác mà Thiên Trang để gần ở cửa ra vào lớp.
Rồi thảng nhiên bỏ đi như không có gì.
Đúng là đang kiếm chuyện mà!
Thiên Trang tức giận lấy cây chổi chắn đường Thế Vỹ đi lại:" Cậu đã làm ngã đồ hốt rác không biết để lại y cũ cho tôi à? "
Thế Vỹ ngang ngược nói:" Tôi không thích đó thì sao? "
Hai người trợn mắt nhìn nhau, một trận đấu mắt đến bất phân thắng bại diễn ra.
Một lúc sau, Thiên Trang cảm thấy đấu mắt như thế không có tác dụng gì cả. Với mấy thứ ngang ngược này thì chỉ có thể dùng bạo lực mà thôi.
" Tôi nhắc lại lần nữa, cậu để đồ hốt rác lại chỗ cũ cho tôi nếu không thì đừng có trách! "
" Còn lâu, tôi không để lại đó. Cậu làm gì tôi? "
Trên môi Thiên Trang lúc này đã nở một nụ cười, nụ cười đầy sự nguy hiểm:" Cậu tưởng tôi không dám làm gì cậu à? "
Vừa dứt câu, Thiên Trang đã giơ cây chổi trong tay của mình lên, không hề chần chừ dùng nó quất thẳng vào cái chân vừa làm ngã đồ hốt rác.
Thế Vỹ bị đập trúng mấy phát đau điếng. Thiên Trang quả thật không hề nương tay một tí nào. Bị đánh được vài phát thì Thế Vỹ cuối cùng cũng chụp được cây chổi trong tay của Thiên Trang.
" Võ Thiên Trang, cậu quá đáng vừa thôi! Tôi đá cái đồ hốt rác chứ có đá cậu hay gì mà cậu đánh tôi? "
Thiên Trang mới " ồ " lên một tiếng rồi nói:" Đúng vậy, cậu đá cái đồ hốt rác mà, vậy thì tôi phải lấy cái đồ hốt rác đánh cậu mới đúng. "
Thiên Trang vừa dứt lời liền quay đi lấy cái đồ hốt rác. Thế Vỹ cũng cầm cây chổi lúc nãy lấy được từ trong tay Thiên Trang.
Hai người trong tay đều có vũ khí, nhưng mà vũ khí này có hơi không được sạch cho lắm, có hơi bốc mùi, nên nguyên lớp không ai dám lại gần hiện trường chứ nói chi là ngăn cản.
Vào cái lúc cả lớp nghĩ rằng hai người đó sẽ lao vào sống chết với nhau một trận thì cô giáo bước vào lớp.
Vì mải mê với cuộc chiến quá nên cả lớp không ai nhận ra tiếng trống đánh vào tiết học đã vang lên từ lâu. Phải đến khi giáo viên bộ môn đi vào lớp thì mọi người mới nhận ra.
Cô giáo hỏi:" Hai em cầm chổi với đồ hốt rác làm cái gì vậy? "
Đầu Thế Vỹ và Thiên Trang liền nhảy số cùng đồng thanh nói:" Dạ, tụi em đang quét lớp đó cô. "
Thế Vỹ cầm cây chổi quét qua quét lại dưới chân mình, để tăng thêm sự tin tưởng cho cô giáo, anh còn xuống dưới quét vòng vòng mấy tổ. Còn Thiên Trang cầm đồ hốt rác đi theo Thế Vỹ, Thế Vỹ quét tới đâu Thiên Trang hốt rác đến đó.
Cô giáo thấy vậy mới nói:" Bữa sau đến ngày trực của mình thì các em tranh thủ đi sớm một tí, đừng để giáo viên vào lớp rồi mới bắt đầu quét lớp như vậy nữa. "
Thiên Trang và Thế Vỹ cũng làm bộ gật đầu rồi " dạ dạ " với cô.
Nhìn hai đứa nó quét mà nguyên lớp cười sảng luôn.
Hạ An nhìn hai người kia, sau đó hỏi Duy Khải:" Sao Thế Vỹ lúc nào cũng kiếm chuyện với Thiên Trang vậy? " Hạ An nhớ là ngay từ đầu năm là không ưa rồi, chứ hay kiếm chuyện với nhau hoài không vụ này cũng vụ kia.
Duy Khải mới nói:" Lúc thi vào lớp 10, Thế Vỹ chỉ thua Thiên Trang có một điểm thôi. Cũng bởi vì Thiên Trang nên nó không được thủ khoa bởi vậy mới ghim hận đến bây giờ. "
" Thật sao? "
Duy Khải gật đầu:" Nghe cha của nó nói là nếu nó được thủ khoa thì sẽ mua cho nó món quà gì mà nói thích, cuối cùng nó không được thủ khoa, nên không được quà. "
Trời ạ, bây giờ Hạ An đã hiểu được ánh mắt đằng đằng sát khí, như thể có thù từ tiền kiếp mà Thế Vỹ dành cho Thiên Trang ở dưới sân trường hôm đi nhận lớp rồi, thì ra là không được quà nên ghim hận.
Sao tính thích hơn thua, thù dai quá vậy?
Hai người này là anh em họ thôi mà sao tính tình giống nhau như hai anh em ruột vậy trời?