Ngày hôm sau.
Hạ An vừa ngồi vào ghế chưa được bao lâu thì trợ lý Đăng Khoa bước vào phòng Thiết kế.
Gương mặt nghiêm nghị, tay cầm nguyên một sấp tài liệu dày cộm rồi để lên bàn của Hạ An.
" Giám đốc nói là muốn kiểm tra năng lực của nhân viên mới, nên bảo cô đánh máy hết nguyên sấp này sau đó in ra thành cuốn. Nội trong ngày hôm nay phải nộp cho giám đốc. "
Hạ An nhìn sấp tài liệu này, bỗng nhiên chẳng thấy có cảm giác gì.
Vừa nhìn vào đã biết là anh ta đang cố tình trả thù cô.
Cũng đúng thôi, tính của anh ta là thù dai mà.
Có thù ắt sẽ trả gấp đôi.
Từ nhỏ cho tới lớn điều như vậy, chẳng thay đổi gì.
Bây giờ cô chợt suy nghĩ, nếu để anh ta trả thù cho đã xong xuôi hết rồi sẽ để cô được yên ổn mà sống qua ngày đúng không?
Nghĩ như thế, cô không chần chừ mà kéo sấp tài liệu đó lại gần mình.
Cả phòng nhìn thấy sấp tài liệu đó thì không khỏi hốt hoảng.
Có ai mà kiểm tra năng lực của nhân viên mới bằng cách này đâu.
Nhìn vô là biết đang đì con nhỏ rồi.
Hạ An thấy anh trợ lý vẫn đứng ở chỗ của cô mãi mà không chịu đi, mặc dù cô đã nhận sấp tài liệu đó rồi, thấy làm lạ nên cô ngước lên nhìn thử.
Bây giờ cô mới để ý, nhận ra cái gì đó rồi phấn khích mà hét lên:" Lớp trưởng Đăng Khoa phải không? "
Đăng Khoa tỏ ra giận dỗi:" Bây giờ mới nhận ra tôi à? Tưởng đâu quên luôn rồi chứ."
Hạ An đứng dậy, vội vàng nói:" Tại bây giờ cậu đeo kính trông lạ quá, nên tôi suýt nữa không nhận ra. "
Đăng Khoa thở dài rồi nói:" Bao năm hiến mình cho tư bản đã khiến thân thể này không còn được lành lặn như lúc ban đầu nữa. Tư bản đúng là ăn mòn con người ta mà! Nhất là gặp phải mấy thằng tư bản khó ở. "
Hạ An không có ý kiến gì chỉ biết bật cười.
Bây giờ, mấy anh trong phòng Thiết kế thấy Hạ An có quen biết với trợ lý của giám đốc thì liền hối hả chạy lại làm quen, ý định trong bụng là nhờ anh trợ lý làm chỗ dựa cho đó mà.
Có anh Phú, anh Sơn, anh Mạnh, anh Tùng chạy lại bắt tay với Đăng Khoa, sau đó cười cười nói:" Dạ anh trợ lý, tụi em làm chung phòng Thiết kế với Hạ An đó. Có gì anh giúp đỡ tụi em với, nói tốt cho bọn em với sếp một chút …"
Đăng Khoa bắt tay lại với mấy người họ rồi cũng cười cười:" Nếu mấy anh muốn tìm chỗ dựa thì…xin lỗi, kiếm lộn người rồi ha. Tui cũng giống như mấy anh thôi, hỏng có một ký lô gam nào ở trong lòng của sếp hết á. Tui còn đang phải đi tìm chỗ dựa cho tui nữa nè. "
Vừa dứt câu đó, Đăng Khoa bỗng nhiên quay sang nhìn Hạ An một cái, khiến cô cũng ngớ người ra.
Đăng Khoa nhìn bọn họ nói tiếp:" Thôi, thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ đi nha. Mà thật ra, sếp cũng không khó tính gì đâu, chỉ cần ai đó đừng chọc sếp giận. Trời ơi, chứ ổng dễ thương vui tính lắm, chỉ cần ai đó đừng chọc sếp giận. Nhớ đó, chỉ cần ai đó đừng chọc sếp giận."
Nói xong rồi Đăng Khoa lại nhìn Hạ An, mỉm cười với cô một cái, sau đó mới bước ra khỏi phòng.
Mấy anh làm chung phòng chẳng hiểu Đăng Khoa đang nói gì mà tự hỏi nhau:" Ê, ông trợ lý đang nói ai vậy? "
" Sao tao biết. "
Một trong bốn anh đột nhiên quay sang Hạ An hỏi:" Hạ An, em biết ông trợ lý nói ai không? "
Hạ An không hiểu vì sao tự nhiên lại giật mình liền lắc đầu lia lịa.