Dù đang rất bực mình Duy Khải, nhưng vì đang ở trong nhà hàng, những nơi đông người như thế này cần phải giữ chút mặt mũi cho bản thân nữa.
Chứ cô không giống như Duy Khải, một tên không biết xấu hổ.
Hạ An bây giờ đã ngồi xuống ghế, tay vẫn bị anh nắm.
Duy Khải rất thích chơi đùa bàn tay của Hạ An, nhất quyết không buông ra.
Anh lật tay của cô lại, vẽ vài vòng tròn lên lòng bàn tay, vẽ xong rồi thì ngắm nghía mãi.
Hạ An chăm chú quan sát một hồi rồi hỏi:" Lại muốn bày trò gì nữa đây? "
Duy Khải liền nói:" Im lặng đi nào, anh đang xem chỉ tay. "
Hạ An nghe xong thì hơi sốc.
Từ khi nào Duy Khải lại chuyển qua làm thầy bói rồi vậy?
Thật mệt mỏi với anh ta mà!
Hạ An nhìn anh một hồi, bộ dạng anh rất tập trung tinh thần xem chỉ tay cho cô, thế nên, cô lại không nỡ vạch trần mà hùa theo mấy trò khùng điên này luôn.
Hạ An cũng rất biết cách hợp tác mà hỏi rằng:" Vậy thầy đã xem xong chưa?"
Duy Khải bảo cô sát lại gần một chút, sau đó chỉ vào lòng bàn tay của cô, dáng vẻ rất chuyên nghiệp, phân tích rất cặn kẽ:" Này cô nhìn đi! Đường tình duyên đang rất tốt, chắc chắn sẽ tìm được một chàng trai vừa tốt tính lại vừa đẹp trai. Cô còn chần chừ gì nữa mau mau rước anh ta về nhà đi! "
Hạ An im lặng lắng nghe, rồi làm bộ " ồ " lên một tiếng rất bất ngờ:" Vậy chàng trai đó ở đâu? "
Duy Khải cười cười nói:" Ở trước mặt cô này, cô thấy vừa ý không? Mau mau rước anh ta về nhà đi! "
Hạ An thật sự không thể nhịn cười nổi, có ai nghĩ đây là cách tán gái của một tên đàn ông hai mươi mấy tuổi không?
Hệt như mấy đứa nhóc mới lớn đi tán gái vậy.
Cái chiêu gì mà… phải nói như thế nào đây, vừa làm màu lại sến nữa chứ.
Như thế này thì ai mà đổ nổi.
Nhưng Duy Khải lại đưa ánh mắt rất mong chờ nhìn cô.
Hạ An nhìn anh ta mà bật cười.
Duy Khải thấy vậy liền hỏi:" Anh đang hỏi em đó, tại sao lại cười? Rốt cuộc là có chịu rước về nhà chung hay không? "
Cô hỏi:" Nếu nói không chịu thì sao? "
Duy Khải rất lưu manh, đáp lại:" Không chịu thì đành cưỡng ép bắt về nhà anh vậy. Không nhớ lúc trước anh đã nói gì sao? "
Hạ An không nhớ rõ cho lắm, mà hỏi lại:" Anh đã nói gì?"
Anh nhìn nhìn cô rồi nói:" Khi đủ tuổi sẽ bắt em về làm vợ. Bây giờ, anh đã qua tuổi luôn rồi. "
Hạ An gật gật đầu làm ra dáng vẻ rất đồng tình:" Đúng vậy, để vài năm nữa là trên mặt sẽ có nếp nhăn, thành một ông già xấu xí luôn rồi. "
Duy Khải không chấp nhận sự thật, liền phản bác:" Em dám chê anh xấu?"
Hạ An bật cười thành tiếng.
Dám kiêu ngạo với cô nữa thử xem?
Bỗng nhiên, có một người phục vụ trong nhà hàng đặt lên bàn của hai người vài đĩa bánh ngọt được trang trí vô cùng đẹp mắt.
Hạ An nhướng mắt với Duy Khải, tưởng là anh gọi thêm.
Trên bàn đã có rất nhiều đồ ăn rồi, gọi thêm nữa là ăn không hết đâu.
Nhưng bất ngờ Duy Khải lại lắc đầu, anh không có gọi món này.
Sau đó, Duy Khải nhìn người phục vụ hỏi:" Cậu có đem nhầm bàn không? Chúng tôi không có gọi món này? "
Cậu phục vụ liền nói:" Dạ không đâu quý khách, đây là ông chủ chúng tôi tặng hai người. "
Hai người chưa kịp bất ngờ được bao lâu bởi hai từ " ông chủ " thì từ phía xa xa đã có bóng dáng của một chàng trai đi lại chỗ họ ngồi.
Người đó cất giọng nói:" Duy Khải, Hạ An, lâu quá không gặp. "