Chung Phòng Cách Vách

Thầy bảo lớp trưởng Đăng Khoa báo cáo sĩ số lớp, làm xong một lượt tất cả các thủ tục, thầy mới hỏi: "Sao? Bài tập bữa hỗm thầy cho về nhà làm đã làm xong chưa? Giờ lên bảng giải lấy điểm miệng, ai không giải được thì 0 điểm."

Cả lớp bây giờ đều im thinh thích không đứa nào dám giơ cánh tay lên.

Không phải là mọi người không chuẩn bị bài, mà ai ai cũng biết thầy Phương đã nói là làm thiệt. Thầy nói cho 0 điểm là cho 0 thiệt chứ không có hù hù dọa dọa giống mấy thầy cô khác đâu.

Nhưng mà cái vấn đề ở đây là sệt google không có, áp dụng công thức thì không ra, cả chục cái công thức rồi biết xài cái nào đâu.

Thầy mở sổ điểm ra, đảo mắt vài vòng rồi bắt đầu gọi: "Bữa nay ngày 18, số 18- Lê Nhất Duy."

Nhất Duy nó hóa đá ngay tại chỗ ngồi luôn. Nó không nhờ ông thầy lại có cách gọi người lên làm bài độc đáo đến vậy, nó lại xui đến mức rơi vào trúng cái ngày này.

Khoảng hơn nữa phút sau Duy nó mới chầm chậm đứng lên nói với thầy: "Thầy ơi, em chưa làm bài."

Thầy Phương: "Chưa làm, vậy thì 0 điểm nghe em." Thầy dùng cây viết mực đỏ ghi thẳng con số 0 tròn vo vào sổ cho Nhất Duy. Rồi chưa kịp đợi cả lớp hoàn hồn lại thầy đã gọi tiếp: "Tháng 12, số 12 lên Trần Quốc Dinh."


Hôm nay là ngày 18 tháng 12 nên khi nghe thầy gọi thằng Duy thì thằng Dinh thấy có điềm rồi, nó biết là đứa tiếp theo lên đĩa chính là nó rồi.

Thằng Dinh cũng đứng lên nói một câu y chang thằng Duy: "Thưa thầy, em không biết làm."

"0 điểm, ngồi xuống!" Thầy đánh con số 0 vô sổ rồi ngước nhìn xuống dưới lớp: "Cái lớp này 40 con người ngồi đây chẳng lẽ không có người nào giải bài này được hả?"

Thầy Phương vừa dứt câu, ở bên dưới đã có một cánh tay giơ lên, vị trí là ở bàn cuối tổ hai Gia Bảo đứng lên nói: "Em giải bài tập này rồi ạ."

Thầy Phương gật đầu hài lòng: "Em lên bảng giải đi."

Gia Bảo bước lên bảng cầm phấn giải bài tập.

Cả lớp bây giờ đều nhìn Gia Bảo với ánh mắt vô cùng hâm mộ. Gia Bảo luôn là một vị cứu tinh của lớp trong những tình huống này.

Hạ An cũng hâm mộ Gia Bảo, nhưng chưa kịp nhìn thì ngay lập tức bị Duy Khải dùng ánh mắt sắc lẹm tia thẳng vào cô.

Hạ An bắt gặp được ánh mắt đó thì bất ngờ rùng mình một cái.

Duy Khải thật sự trông rất đáng sợ.

Hạ An vô thức mà cúi thấp đầu xuống, không hiểu sao lúc này cô cảm thấy có chút chột dạ giống như đang vụn trộm mà bị bắt quả tang vậy.

Vì cúi đầu xuống nên ánh mắt của cô vô tình rơi vào cuốn tập mà Duy Khải để trên bàn.

Hạ An có chút bất ngờ khi nhìn vào trong tập của Duy Khải: "Cậu cũng giải bài tập rồi à?"

Duy Khải "ừ" một tiếng.


Hạ An tiếp tục hỏi: "Vậy sao lúc nãy cậu không giơ tay?"

Duy Khải mới xoay qua nhìn Hạ An: "Tôi không thích thể hiện."

Hạ An lén nhìn Gia Bảo trên bảng rồi lại nhìn Duy Khải, đúng là khác một trời một vực, một thì hoạt bát luôn luôn là người xung phong phát biểu, còn một người thì lầm lì, trầm tính.

Bỗng dưng lúc này Duy Khải lại nói thêm một câu nữa: "Chỉ mình cậu biết là được rồi."

Hạ An có chút ngẩn người bởi câu nói của Duy Khải, nhưng ngay lập tức tiếng của thầy đã làm cô giật mình.

"Các em xem bài làm của bạn Gia Bảo rồi có nhận xét gì không?"

Không ai có ý kiến gì, thầy Phương mới nhìn một lượt bài giải trên bảng để kiểm tra xem có đúng hay không, thầy mới nói tiếp: "Nếu không có ý kiến gì thì các em chép bài giải đó vào, sau này gặp bài tập dạng này còn biết cách làm."

Lúc này, Hạ An mới lén nhìn qua bài giải của Duy Khải, cô liền bất ngờ: "Duy Khải, cậu cũng giải đúng kìa."

Duy Khải chỉ "ừ" một tiếng, rồi chống tay lên một bên thái dương nhìn Hạ An.

Vẫn là đôi mắt của chàng thiếu niên ngày nào, vẫn ấm áp, vẫn ngọt ngào nhìn người con gái anh thích một cách say đắm.


Hạ An bị anh nhìn đến mức ngại đỏ cả mặt, cô lấy tay đưa lên mặt sờ thử xem có bị dính cái gì không.

Duy Khải nhìn cô không rời hỏi: "Có thích không?"

Hạ An lúc này mới ngẩn người, gãi gãi đầu khó hiểu. Duy Khải hỏi cô thích là thích cái gì, anh làm được bài tập thì liên quan gì đến chuyện cô thích hay không?

Trong khi Hạ An còn đang suy nghĩ thì Duy Khải đột nhiên ghé sát khuôn mặt của anh lại gần cô khiến cô giật cả mình mà trả lời đại: "Ừm, cũng có chút."

Duy Khải nhìn gương mặt hoảng hốt của Hạ An mới cười khổ một cái, nếu là lúc trước anh sẽ tin những lời này của Hạ An, nhưng bây giờ thì không rồi.

Hạ An chỉ luôn tìm cách lấy lòng anh thôi. Từng hành động, lời nói đều mặc định là phải khiến cho anh hài lòng để cho anh không tức giận.

Chưa bao giờ cô dám mạnh dạn hỏi anh đang nói về vấn đề gì cả.

Cô bé của anh vừa chậm tiêu lại vừa nhút nhát nữa, nên thà trả lời đại chứ cũng không hỏi anh là đang nói về vấn đề gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận