Cô yêu thiên thần nhỏ của mình vô cùng, mặc dù nhìn bé chẳng giống cô tẹo nào làm cô có đôi chút chạnh lòng. Con trai cô y như bản sao của anh, như thể cô chỉ là kẻ mang thai hộ.
Tóc chồng cô màu vàng sáng hơi thiên sang màu bạch kim, tóc con cô màu vàng sậm ngả sang màu nâu nhưng vẫn không phải đen. Mắt anh màu xanh biển mắt bé màu nâu nhưng đều có 1 vòng sáng màu ở giữa con ngươi.
Tóc đen đâu rồi, mắt đen đâu rồi? Sao xưa kia cô được học trong giờ sinh vật, gene trội lấn át gene lặn và tóc đen, mắt đen là gene trội kia mà? Cứ cái đà này thì tương lai nhất định bố con anh sẽ lấn lướt cô cho xem.
Nói nhảm chút cho vui thôi chứ thực ra cô hạnh phúc lắm, giờ việc cô muốn làm chỉ là ngồi ôm con, ngắm con suốt ngày.
Quay về sống với nhau chung 1 mái nhà tuy nhiên cô vẫn giữ khoảng cách với anh. Viện ra đủ mọi cớ, cô không nằm ngủ cùng anh mà nằm trong phòng dành cho trẻ. Lắm lúc nghe cô nói lí do anh vừa bực vừa buồn cười nhưng đang trong công cuộc chinh phục cô lại từ đầu anh đành nhẫn nhịn.
Nói là nhịn tuy nhiên không có nghĩa anh để cô tự tung tự tác quá mức. Cô ngủ ở phòng em bé sao, tốt thôi, anh vác chăn vác gối sang cùng, tưởng thoát khỏi anh đơn giản thế ư.
Vợ anh bị bệnh nghiện con, khi nào cũng dính kè kè với bé, việc gì cũng muốn tự tay làm cho nó, dù cho trong nhà đầy người giúp việc hay có 1 ông chồng tuyệt hảo đứng cạnh bên sẵn sàng hỗ trợ.
Nhìn cô chăm con mà nhiều lúc anh xót hết cả ruột, giống như con tằm rút ruột nhả tơ, anh có cảm tưởng có bao nhiêu sức lực cô đều dồn cho việc chăm con hết.
Vợ người ta sinh con xong béo lên đến cả chục cân, vợ anh thì ngược lại, đã gầy lại càng gầy, chỉ có bộ ngực to đùng cũng dành cho thằng bé nốt.
Anh nghĩ mãi cách tách 2 mẹ con ra, làm sao để cho cô đỡ vất vả mà vẫn chưa được. Nhà có điều kiện sao không thuê bảo mẫu, anh thật không hiểu nổi cô.
Có lẽ hạnh phúc khiến người ta trở nên đẹp hơn thì phải. Suốt thời gian qua chăm con vất vả, mệt mỏi là vậy mà nhìn vợ anh vẫn luôn rạng ngời như đang tỏa sáng. Mỗi khi cô ôm con trong lòng anh tưởng như có vầng hào quang bao bọc lấy 2 người ngay như lúc này đây.
- Sao anh lại về nhà giờ này?
Cô ngạc nhiên hỏi chồng khi thấy anh đang lúi húi bên cái nôi, 1 bên của nôi hơi cập kênh nên anh sửa lại.
- Ừ, anh tiện đường nên ghé về nhà 1 chút. Xin hãy đọc 𝐭𝘳𝙪yện 𝐭ại -- 𝐭𝘳𝙪m𝐭𝘳𝙪y𝘦n.𝐯n --
Cô thấy dạo này chồng cô hay tạt qua nhà. 1 kẻ vô cùng nghiêm túc trong công việc, chẳng có chuyện anh bỏ dở mọi thứ ở đồn để làm việc riêng. Vậy tức là anh về để giám sát cô sao? Anh vẫn nghi ngờ cô là gián điệp hay sợ cô có thể ôm con bỏ trốn?
Cô chợt thấy nhói lòng. Cuộc sống hôn nhân của 2 người rồi sẽ ra sao nếu cứ mãi nghi kị nhau như vậy? Cô yêu anh và cũng biết anh rất yêu mình. Thời gian trước, khi 2 người là vợ chồng tuy rằng anh không yêu cô, quan hệ giữa 2 người không hẳn là nồng cháy nhưng cũng không quá lạnh nhạt. Thế mới tòi ra tiểu Alex được chứ.
Anh cũng đang cố làm mọi thứ để chuộc lỗi. Người như anh mà chịu xuống nước quỵ lụy thật là chuyện lạ đó đây. Vậy mà sao cô vẫn thấy bực bội, khó chịu, không hoàn toàn hài lòng nhỉ?
Anh rón rén bước vào phòng thấy cô nửa nằm nửa ngồi tay vẫn ôm chặt con. Thằng bé đã ọ ọe đòi bú sữa, cái thằng ăn lắm kinh. Anh ngạc nhiên vì cô không phản ứng gì rồi chợt nhận ra cô chăm con mệt mỏi quá nên đã ngủ thiếp đi.
Nhanh như chớp, Alex bế con trai ra ngoài giao cho bà Đào. Anh và bà ta đã luôn thống nhất với nhau việc thuê vú em, bà Đào cũng đã tìm được sẵn người chỉ đợi cô đồng ý.
Quay lại phòng anh nhẹ nhàng bế cô lên giường đặt nằm cho thoải mái. Cô ngủ say như chết chẳng hay biết gì. Rõ ràng thời gian qua mê mải chăm con quá vợ anh đã kiệt sức rồi. Vừa thương vừa yêu anh nằm xuống bên cạnh dịu dàng ôm cô vào lòng.
Đã sống cùng nhau mấy tháng nay mà anh chưa được ôm cô cái nào chứ đừng nói gì tới việc được nằm bên cạnh cô thế này. Vuốt ve cô thật nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc, không kiềm chế được anh hôn lên khắp người cô. Buồn cười thật hôn vợ mình mà phải lén lút như thằng ăn trộm thế này.
Giật mình choàng tỉnh Diệu Hương dáo dác nhìn quanh. Cố định thần lại cô gắng nhớ xem đã xảy ra chuyện gì. Con trai yêu dấu của cô đâu mất rồi? Hoảng loạn với bao tình huống kinh hoàng tưởng tượng ra cô sợ chết khiếp, nước mắt lưng tròng. Cô dường như đã ngủ thiếp đi và không chăm sóc con.
Khi anh bước vào phòng thấy vợ mình đang khóc thổn thức. Vội vàng chạy lại anh lo lắng hỏi:
- Sao thế em, có chuyện gì?
Cô mếu máo:
- Con! Con đâu rồi?
- Đây! Con đây!
Anh đón lấy con trai từ tay bảo mẫu rồi đặt vào lòng cô. Nhìn thấy bé cô mới thở phào nhẹ nhõm. Rụt rè nhìn lên anh, cô hỏi:
- Em đã ngủ quên đúng không?
- Ừ!
- Em có làm con bị thương không?
- Không có, em tự kiểm tra xem, con vẫn bình thường khỏe mạnh đó thôi.
Tới lúc này gương mặt căng thẳng của cô mới dãn ra đôi chút. Nhìn cô như vậy 1 nỗi xót thương dâng lên trong lòng anh. Hi sinh vì người khác có lẽ là bản năng của vợ anh. Chia cho anh 1 nửa số tuổi để cứu sống anh, giờ thì sẵn sàng chăm sóc con đến sức tàn lực kiệt.
- Giờ là mấy giờ thế, em ngủ bao lâu rồi?
- Ừm, 1 ngày!
Cô trố mắt nhìn anh không tin nổi vào tai mình. Cô đã ngủ say sưa nguyên 1 ngày.
Nhìn thấy cô ngồi chết lặng, mặt trắng bệch anh vội vã giải thích:
- Em đừng quá lo lắng, con được cho ăn no rồi. Thấy không nó chẳng hề quấy khóc đòi bú sữa.
Cô thì thào với giọng buồn rầu:
- Em là bà mẹ tồi, con chả cần em.
- Nói vớ vẩn gì vậy, con nào lại không cần mẹ, đặc biệt là 1 người mẹ tuyệt vời như em. Nhưng em cũng phải để người khác san sẻ với đừng ôm đồm tất cả thế. Anh là bố nó, anh có nghĩa vụ phải chăm sóc con và anh cũng có quyền nữa. Không có anh nhét con vào bụng em thì giờ em có nó để bế à? Từ nay thuê bảo mẫu đi!
Cô cũng đã cân nhắc việc thuê bảo mẫu nhưng còn có chút đắn đo. Bà Đào cũng đã từng bảo cô:
- Cô thuê vú nuôi cho cậu chủ nhỏ đi đừng có 1 mình tự xoay sở nữa. Nhìn cô xem, chẳng lo chăm sóc bản thân, gày như con mắm, đàn ông họ không thích đâu!
Đúng vậy, thời của cô khác, con gái cao gầy mới là chuẩn đẹp, thời này người ta thích phụ nữ có da có thịt, chắc tại quanh đây đói kém nên béo tốt là thể hiện cho sự giàu sang.
Đắn đo 1 hồi cô mới lí nhí:
- Cháu không thích cho phụ nữ lạ vào nhà, nhất là nhũ mẫu ngực to đùng. Chồng cháu thích ngực to đấy. Đàn ông không tin được đâu. Có con gái trẻ hơ hớ đi lại trong nhà mang theo vũ khí là 2 cái tích nước rồi tiện tay sờ mó tí, thành ra to chuyện lúc nào chẳng hay!
Nhìn cô, bà Đào cười ngặt nghẽo:
- Cô thật khéo đùa! Có vợ đẹp như cô mà lại còn đi dòm ngó con nào thì cậu chủ bị dở hơi rồi. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ chọn mấy đứa xấu xấu, cô không phải lo!
Sau vụ ngủ gục cả ngày cô chẳng còn lí do để phản đối việc thuê vú em. Lúc ấy thật may có Alex chứ lỡ đâu con trai cô gặp tai nạn gì thì cô ân hận chết mất.
Bà Đào, nay đã là đồng minh thân cận của chồng cô đi bép xép với anh lí do cô lần khân không chịu thuê vú em làm cho anh được 1 trận cười sảng khoái. Và bức tường ngăn cách 2 vợ chồng cô dựng lên bấy lâu cũng được dỡ bỏ. Rõ ràng cô còn rất yêu anh nên mới định giữ chồng bằng cách cực đoan như vậy.