Lớp chúng tôi chuẩn bị rất nhiều đồ ăn.
Mấy thằng lớp tôi cũng có tài nướng đồ ghê…nhìn ngon từ màu sắc đến hương vị.Tôi nhìn con cá nướng trước mắt mà muốn khóc.
Rất muốn ưn nhưng từ khi còn rất nhỏ tôi đã lười gỡ xương cá, có lần chỉ vì tính lười này mà tôi bị hóc đến suýt mất mạng.
Trong lúc nghĩ xem phải làm thế nào thì con cá bị lấy mất, thay vào đó là một đĩa cá đã được gỡ tỉ mỉ.Tuấn nhìn tôi cười đầy ấm áp:-Ăn đi, tao gỡ hết xương rồi.Tôi nhìn lại Tuấn đầy cảm kích.
Tuấn gõ nhẹ vào đầu tôi:-Làm gì mà nhìn tao ngây ngốc thế, ăn đi không đói.Tôi cười rất vui vẻ rồi cầm đĩa cá lên ăn.
Tuấn nói muốn ra chỗ lều lấy nước nên tôi nhờ cậu ấy lấy hộ chút đồ luôn.Đang ăn ngon lành thì con Mai từ đằng sau chạy tới, đập cái bụp vào lưng tôi.
Tôi cau mày: “ mày bị làm sao đấy con này.”Mặt nó vẫn nhởn nhơ lắm:- Ây đừng cau mày thế, không tốt cho người có tình yêu đâu.???- Mày lại lên cơn gì đấy, người có tình yêu gì cơ?Con Mai đỡ trán rồi thở dài một hơi:-Lại còn hỏi, ai nhìn cũng biết thằng Tuấn thích mày.Tôi hơi sững lại một chút.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Mai nói với Tuấn những lời này, lần nào tôi cũng phất tay cho qua.- Ây da, mày đừng nghĩ linh tinh nữa, chuyện này không thể đâu.\- Thế ai vừa gỡ xương xá cho mày kia, hả? Chẳng lẽ nó biết cái tình lười của mày chắc, chỉ có thê là người ta tự nguyện vì người mình thích thôi.Tôi rơi vào trầm tư.
Đương nhiên tôi biết Tuấn đối xử với tôi không giống mọi người, tôi cũng đau phải đứa khù khờ không biết gì.
Nhưng mới như vậy thôi thì chứng minh được gì đây, Bản thân tôi cũng không muốn tự mình đa tình rồi đến lúc đội cái quần lên đầu cũng không hết quê.
Hơn nữa, cậu ấy xuất sắc như vậy, thích tôi sao, nghĩ tôi cũng không dám.[…]Buổi chiều, chúng tôi kéo nhau lên cái chòi ở chỗ sườn núi chơi.
Hình như nơi này mới có một màn tỏ tình nên vẫn còn treo khá nhiều đèn nháy, bóng bay…Phong cảnh nơi đây rất đẹp, tôi với cái Mai check-in đến quên trời quên đất.
Đang lúc này thì Hải gọi điện tới:-AloHải tỏ vẻ giận dỗi:- Lô cái con khỉ, đi chơi bỏ bạn nhá.- Hơ hơ, tao đi với lớp cơ mà.- Xùy, đi về đừng có quên quà ông đây chém.- Haha…Vì mải nói chuyện điên thoại nên tôi không để ý cá Lan với thằng Đăng đang rượt đuổi nhau và do sơ ý mà hai đứa nó đâm sầm vào tôi, khiến tôi lảo đảo.
Tôi va thẳng lưng vào lan can, chiếc vòng trên tay tuột mất.
Tôi có nhoài người theo với chiếc vòng nhưng không thể., cứ nhìn theo chiếc vòng rơi xuống.
Rơi xuống…rơi xuống ư?Đầu tôi đột nhiên rất đau, trong kí ức lại hiện lên hình ảnh cậu bé ấy và cả tiếng hét ấy nữa.
Điện thoại rơi xuống đất.
Aaaaa…Đầu tôi đau quá! Tôi bất lực khụy gối xuống, nghe thấy tiếng Hải qua điện thoại nhưng không rõ.
Sau đó các bạn khác đều chạy tới.“Quỳnh Anh mày làm sao thế?”“Kìa Q.Anh đầu mày bị gì vậy, mày thấy sao rồi?…Minh cũng chạy tới, cầm lấy tay tôi muốn gỡ ra nhưng bị tôi phảng kháng.
Đầu tôi đau lắm, cũng chẳng muốn ai lại gần mình cả.Aaaaa…“Quỳnh Anh”Tuấn, là giọng nói của Tuấn.
Tôi cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn nhưng vô dụng.
Hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu tôi lần nữa.
Tôi đau, cứ như vậy mà la hét.Ngay sau đó, cả người tôi đột nhiên được người ta ôm lấy, ôm rất chặt, còn nghe được giọng nói thủ thỉ quen thuộc:“Không sao, không sao, bình tĩnh lại đi Q.Anh”“Có tao ở đây rồi, không xảy ra chuyện gì đâu.”“Ngoan, bình tĩnh lại nào, tao ở đây.”Lại là lồng ngực ấy, lồng ngực đem đến cho tôi cảm giác an toàn.
Tôi dần an tĩnh trở lại, cũng dần lấy lại ý thức.Cứ ở trong vòng tay của cậu ấy như vậy khoảng một lúc lâu thì tôi mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Sau đó thì vội vàng xin lỗi các bạn vì đã làm mọi người lo lắng.“Q.Anh, mày thật sự không sao chứ?” – Cái Mai lo lắng hỏi đi hỏi lại tôi .“Ừm…hồi nãy đột nhiên bị đau đầu dữ dội nhưng giờ thì đã đỡ rồi.Tuấn đỡ tôi đến băng ghế dài gần đó để tôi nghỉ ngơi.Cậu ấy vẽ tôi như một đứa trẻ.
Có cậu ở bên thật tuyệt, thật bình an.Suốt buổi chiều ấy, Tuấn luôn ở bên cạnh tôi, kể rất nhiều truyện cười khiến tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều.Tuấn cũng hỏi tôi chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi kể lại mọi chuyện, cả hình ảnh mà tôi thấy trong đầu nữa.
Chỉ là vừa nghe xong, sắc mặt Tuấn có chút khó coi.
Tôi hỏi làm sao thì cậu ấy chỉ lắc đầu, kêu “ không có gì đâu”.
Nhưng tôi biết cậu ấy đã nói dối, đôi mắt của cậu ấy rõ ràng đã xao động, còn có cả nỗi bi thương trong đó nữa.Buổi tối, Chúng tôi chơi nhiều trò chơi nhỏ, đốt lửa, đàn hát rất vui vẻ.
Để sáng mai dậy được sớm nên cả lớp quyết định đi ngủ sớm chút.
Tôi với cái Mai, Lan chung một lều.Có lẽ do buổi chiều bị hoảng loạn nên bây giờ tôi loay hoay mãi mà chưa ngủ đươc.
Tôi quyết định ra ngoài hóng gió , đổi không khí một chút.Vừa bước ra ngoài tôi đã thấy ngay Tuấn.
Cậu ấy ngồi trên phiến đá, vẻ mặt rất trầm tư.
Tuấn đang hút thuốc.
Bộ dạng lúc anyf rất giống với hôm cậu ấy lúc đứng trước cổng nhà tôi, vẫn là dáng vẻ đau buồn, chua xót.
Tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc cậu ấy đã trải qua những chuyện như thế nào trong quá khứ chứ.Tôi lại gần, khẽ gọi tên : “ Minh Tuấn”Tuấn giật mình khi thấy tôi.
Cậu dập tắt điếu thuốc rồi cau mày:-S ao không ngủ mà lại chạy ra đây, ngoài này lạnh lắm biết không?- Tại tao không ngủ được chứ bộ.Tuấn thở dài, không nói thâm gì nữa.- Lại đây ngồi đi.Tôi vui vẻ chạy đến bên cạnh Tuấn ngồi xuống, cố gắng tìm chủ đề đê không khí thoải mái hơn chút.- Ê Tuấn, mày có người trong lòng chưa?- Mày hỏi làm gì?- Tò mò thôi, trả lời đê.- Có rồi.
Nhưng cô ấy không nhận ra tao..