chap này mình viết lâu lắm rồi ấy, từ hồi mình còn ship turtle - lạc lạc cơ...
...
Lạc Lạc ngồi bên khung cửa sổ, hướng trọn ánh nhìn của em đến nơi chân trời xa xăm nào đó em chẳng rõ. Đôi mắt em bóng tối ngập đầy dần khi mặt trời chậm rãi giấu mình đi. Trước cái giờ khắc của ngày tàn, có nỗi buồn man mác từ đâu chui ra chẳng biết, cứ thế thấm đẫm cả thể xác lẫn linh hồn em.
Chỉ vài ngày nữa thôi, em sẽ được chứng kiến cảnh người em yêu thương nhất khoác lên mình chiếc áo vest thẳng thớm, cùng người con gái anh yêu bước vào lễ đường, trao nhau lời hẹn ước nguyện bên nhau đến mãi mãi về sau.
Còn em, một kẻ đi bên anh từ những năm tháng vẫn còn mặc trên người một màu áo trắng quần đen, chỉ có thể đứng bên lề chúc phúc.
Em vơ vội một tờ giấy trắng gần đó, bụm miệng ho.
Em ho ra những cánh hoa thuỷ tiên vàng rực rỡ, và tanh tưởi mùi vị máu tươi.
Hoa thuỷ tiên vàng, trong số rất nhiều ý nghĩa đang chứa đựng, nó có một ý nghĩa là "ký ức". Ký ức đối với một con bệnh hanahaki như em chiếm lấy biết bao nhiêu phần quan trọng, bởi nó là điều duy nhất em có được khi mang trong lòng một mối tình đơn phương.
Một cơn đau ập đến khiến em ngã hẳn người ra phía sau. Em quặn người lại, cắn chặt môi đến bật máu. Khó thở quá. Dường như những cánh hoa đang dần rút cạn hơi thở của em.
Có lẽ thời gian của em không còn nhiều nữa.
- Lạc Lạc, em không sao chứ?
Kiệt Anh đến tìm em, thấy em nằm đó mới hoảng hốt bế em lên giường. Anh nhìn quanh, chỉ thấy đầy rẫy những cánh hoa bị nhuộm đỏ bởi máu.
- Anh Kiệt Anh này, em đã từng rất hạnh phúc.
Một câu trả lời chẳng liên quan, nhưng Kiệt Anh hiểu. Anh đưa cho em một cốc nước lọc, mỉm cười dịu dàng nhìn em.
- Anh cũng vậy.
Một thời áo trắng tinh khôi, cùng nhau cười nói vui vẻ trên những chiếc xe đạp đủ màu cũ kĩ mà ba mẹ mua cho chúng ta đi học. Ngày nắng thì lượn lờ hết khu này đến khu kia, để rồi khi lên lớp muộn, em, anh và người kia nào bị phạt đứng góc lớp, nào bị phạt dọn nhà vệ sinh. Ngày mưa thì lấy cặp che đầu, bì bõm lội qua những con đường mấp mô vì ngập nước mà trở thành sông.
Tháng năm hạnh phúc chúng ta từng có, rốt cuộc đã bị vứt bỏ vào xó xỉnh nào rồi?
____________________
Sáu năm trước.
Em lần đầu gặp hắn, trong một buổi chiều mùa hạ có cơn mưa rào mát mẻ. Em từ dưới nông thôn chuyển lên thành phố, gặp cái gì cũng chỉ thấy lạ lẫm. Em rẽ ngang vào một tiệm sách cũ, vì nghe đâu trong này lại có những quyển sách không còn được xuất bản nữa.
- Ôi, mưa rồi.
Em đã không mang theo ô. Em quyết định sẽ chờ đến khi nào cơn mưa tạnh hẳn. Thế nhưng, ông trời luôn biết cách trêu ngươi con người ta. Lạc Lạc đã trở nên chán nản hoàn toàn khi sau hơn nửa giờ đồng hồ, cơn mưa lại ngày càng nặng hạt chứ chẳng có dấu hiệu muốn ngừng.
- Đi nhờ chứ?
Lạc Lạc nghiêng người, bắt gặp một chiếc ô đang dần đưa về phía mình. Em ngại ngùng nhìn người con trai đối diện, lí nhí nói hai tiếng cảm ơn.
- Tôi là Lạc Lạc, năm nay mười sáu tuổi. Nhà tôi vừa chuyển đến đây. Còn anh?
- Turtle, mười bảy tuổi.
Lạc Lạc không biết phải nói gì thêm nữa, bởi mỗi lần khi em định đề cập đến một câu chuyện nào đó, ánh mắt lạnh lẽo của người kia cứ vô thức khiến em cảm thấy sợ hãi. Hai người đi qua vài khu phố, rồi dừng chân tại một căn nhà mái đỏ sặc sỡ.
- Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh vì đã cho tôi đi nhờ ô. Tạm biệt anh. Mong có dịp gặp lại.
- Không có gì. Cậu mau vào nhà đi kẻo ướt.
Lạc Lạc mở cửa, toan bước vào thì thấy Turtle quay ngược lại con đường trước đó đã đi, trong lòng ngạc nhiên một trận.
- Vậy ra nãy giờ là anh đưa tôi về sao?
Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn em. Vẫn là ánh mắt sắc lạnh đó, nhưng giọng nói lại mang đầy ấm áp xoa dịu trái tim em trong ngày mưa tầm tã.
- Ừ, cậu đâu có ô. Vả lại, đi một mình nguy hiểm lắm.
- Tôi là con trai.
Lạc Lạc nghe người ta lo lắng không muốn để em đi một mình liền phản bác lại. Cậu đâu phải gái nhà lành, vẫn có thừa khả năng bảo vệ bản thân.
- Tôi biết, nhưng vẫn là muốn đưa cậu về.
Hôm nay là một ngày mưa, nhưng đâu đó trong trái tim nhỏ bé của Lạc Lạc lại loé lên vài tia nắng.
...
- Đây là bạn Lạc Lạc, học sinh mới của lớp ta. Thực ra bạn Lạc Lạc kém các em một tuổi, nhưng vì thành tích học tập xuất sắc nên được đặc cách lên lớp. Các em hãy giúp đỡ bạn làm quen với ngôi trường này nhé.
Tiết học trôi qua tẻ nhạt trong những cái ngáp dài chán chường của những cô cậu học sinh. Họ thậm chí còn chẳng chú ý đến bài giảng, điều họ quan tâm lúc này là "em" học sinh mới kia. Người thì xuýt xoa em ấy xinh xẻo quá, người thì nhăn nhó mặt mày vì em là người duy nhất trong lớp đang lắng nghe và ghi chép.
- Bọn tôi gọi cậu là em được không?
- Được chứ ạ.
Lạc Lạc mỉm cười, nắng đi qua ô cửa sổ hắt lên khoé mắt em cong cong xinh đẹp khiến mấy cô gái trong lớp ôm tim gục ngã. Huhu, con trai gì mà cưng muốn xỉu thế này.
- Mấy bà xong chưa? Né né ra cho con người ta còn thở chứ.
Cả đám tròn mắt kinh ngạc khi Turtle tiến lại gần họ. Hình ảnh quen thuộc của hắn ta mọi ngày là bất kể giờ nào cũng nằm úp mặt xuống bàn, chẳng thèm quan tâm trời đất ra sao. Ấy thế mà hôm nay lại vì cậu trai này mà tỏ vẻ khó chịu, lạ nha lạ nha.
- Hihi, đừng bảo cậu đổ bé Lạc nhà chúng mình rồi nhé?
Lạc Lạc giật thót, mặt mũi đỏ gay gắt quay lưng lại nhìn hắn. Hắn vẫn vậy, nét mặt vẫn mang một vẻ lạnh lùng, chỉ hừ một tiếng rồi bỏ về bàn.
Hắn không phủ nhận.
...
Nếu như Turtle lạnh lùng bao nhiêu thì Kiệt Anh, bạn thân hắn lại dịu dàng ấm áp bấy nhiêu. Kiệt Anh được rất nhiều cô gái trong lớp, thậm chí cả trong trường theo đuổi, nhưng đáp lại lời tỏ tình của họ chỉ có một câu xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi.
- Lạc Lạc, em chưa về sao?
- Dạ, em đang đợi ngớt mưa.
Lạc Lạc thấy anh Kiệt Anh liền nở nụ cười tươi rói. Kiệt Anh đỏ bừng mặt, bung ô, ngại ngùng nói.
- Vậy...em có muốn về cùng anh không?
- Lạc Lạc!
Từ phía xa, có bóng dáng tên bạn thân của anh chạy đến. Turtle hết nhìn em, lại nhìn đến đứa bạn mình. Hắn toan nói một điều gì đó, nhưng ngay lập tức đã bị ngăn lại bởi thanh âm từ một người con gái ở phía sau.
- Anh yêu~
Lạc Lạc cảm thấy có tiếng vỡ tan nơi lồng ngực trái.
Giây phút nhìn thấy ánh mắt đau đớn của em, Kiệt Anh đã biết, trong trái tim em vốn đã chẳng còn chỗ cho anh nữa rồi.
__________________
Mặt trăng đã lên cao, những vì sao cũng đang đua nhau khoe lấp lánh. Lạc Lạc bất chợt nhớ đến những mảnh kí ức tưởng chừng đã phai. Em nhìn sang Kiệt Anh đang tẩn mẩn nghịch điện thoại, lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng, tĩnh mịch.
- Anh, em quyết định rồi.
Kiệt Anh ngẩng lên, ánh nhìn rời khỏi màn hình sáng trưng. Anh thấy đôi mắt em sáng lấp lánh, từ nơi khoé mắt rơi ra một giọt nước mắt rất vội.
- Em sẽ phẫu thuật.
Và em lựa chọn quên đi.
...
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng tâm trạng Turtle lại chẳng vui chút nào. Sắp xếp lại suy nghĩ, ổn định lại tâm trạng, Turtle chỉnh trang lại bộ vest trước khi bước vào lễ đường.
Hắn bỗng nhiên thấy có cảm giác nhộn nhạo nơi đáy tim. Dù chẳng biết, nhưng hắn đã nghĩ, ngày hôm nay của hắn sẽ không trôi qua một cách dễ dàng.
Hắn vô thức tìm kiếm hai bóng hình quen thuộc trong đám đông chúc phúc.
Một là bạn thân cũ.
Hai là người hắn có lẽ đã từng yêu.
Cả hai cái danh xưng ấy, sao mà nghe đau lòng đến vậy?
- Nghe tin gì chưa, Kiệt Anh với bé Lạc đăng kí kết hôn rồi đó.
- Thấy bảo Lạc Lạc bị bệnh gì đó, nên Kiệt Anh đưa sang Mỹ chữa trị, rồi sống ở bển luôn.
- Lạc Lạc sướng nhờ, vớ được anh chủ tịch Kiệt Anh, sau này không lo đói.
- Huhu tôi muốn thấy bé Lạc của tôi làm đám cưới, mà hình như bé không thích. Bé bảo bé chỉ cần an ổn bên anh Kiệt Anh của bé thôi. Huhu khóc tỉ dòng sông.
Đám bạn phổ thông của hắn bàn tán rộn ràng. Lạc Lạc và Kiệt Anh đăng kí kết hôn, Lạc Lạc và Kiệt Anh trở thành vợ chồng...
Ở nơi lồng ngực trái, dường như có thứ gì đó đang dần vỡ nát.
...
Ba năm sau.
Lạc Lạc đi dạo giữa tiết trời mát mẻ của mùa thu nơi đất Mỹ. Đuôi mắt em cong lại khi mấy tia nắng tinh nghịch lướt qua. Kiệt Anh ở phía sau, nhìn em bằng ánh mắt đầy ôn nhu. Lạc Lạc nhảy chân sáo, quay ngược lại mỉm cười với anh, và em đã vô ý va phải một em bé nào đó.
- Em bé, em có sao không?
- Em không sao ạ, anh có sao không ạ?
Lạc Lạc đáp lại em bé bằng cái lắc đầu cùng nụ cười rạng rỡ. Em móc đâu đó trong túi áo một gói bánh quy, đặt vào lòng bàn tay bé như một lời xin lỗi.
- Gia Huy! Con đi đâu thế? Làm ba mẹ lo muốn chết.
Lạc Lạc ngẩng lên, thấy một người đàn ông cùng một người phụ nữ tất tả chạy tới. Ánh nhìn của Kiệt Anh lạnh đi vài phần, tiến đến đỡ cậu dậy.
- Kiệt Anh, Lạc Lạc, đã lâu không gặp.
- Anh là...
- Đây là một người bạn cũ của anh, Turtle.
Kiệt Anh năm ấy nghe Turtle đính hôn với cô gái kia liền lập tức cắt đứt liên lạc, mang Lạc Lạc đến căn nhà ngoại ô của anh, chấm dứt tình bạn hơn chục năm chỉ bằng một cuộc điện thoại. Mãi cho đến khi hắn vô tình bắt gặp anh tại một quán cà phê mới túm áo gặng hỏi, rằng hắn cần một lí do, vì sao cả hai người lại rời bỏ hắn như vậy?
- Cậu gieo vào lòng em ấy nhiều hi vọng như vậy, đến cuối cùng lại kết duyên với người con gái khác.
- Cậu đã phụ em ấy.
- Em ấy mắc một căn bệnh lạ, vì ôm trong tim nỗi tương tư cậu.
- Nếu không phẫu thuật, em ấy sẽ chết. Nhưng vì phẫu thuật, em ấy sẽ chẳng còn nhớ cậu là ai nữa.
- Và, em ấy sẽ chẳng biết thế nào là yêu nữa.
- Một kẻ tồi như cậu, đã hại em ấy mất đi thứ xúc cảm quan trọng nhất của đời người.
- Xin chào, rất vui được làm quen. Là bạn của anh Kiệt Anh, thì cũng chính là bạn của tôi. Sau này nếu có dịp, xin phép mời gia đình anh dùng bữa nhé?
Turtle lặng người nhìn em đan bàn tay mình vào bàn tay của người bên cạnh. Lạc Lạc cười nhẹ nhìn Kiệt Anh, em biết mình đã mắc một căn bệnh kì lạ nào đó, khiến cho trái tim em hỏng hóc, khiến cho trái tim em không được lành lặn như trái tim của bao người.
Nhưng anh Kiệt Anh đã ở lại, anh ở bên em từ những ngày hẵng còn ngây ngô, từ những ngày em còn khổ sở. Mỗi khi em hỏi anh có hối hận vì phải ở bên một kẻ như em không, anh sẽ nhăn mặt nhíu mày cốc đầu em một cái, bảo em ăn nói linh tinh.
- Chỉ cần Lạc hạnh phúc, anh cũng đã mãn nguyện rồi.
Giây phút đó, Lạc Lạc nghĩ dù em không thể yêu anh, nhưng em nguyện cùng anh đi hết quãng đời còn lại.
- Tạm biệt, mấy hôm nữa rảnh rỗi tôi sẽ gọi cho cậu.
Kiệt Anh kéo tay Lạc Lạc dẫn đi. Em nhìn anh có vẻ không vui, liền dùng tay mình kéo môi anh lên vẽ thành nụ cười.
- Anh Kiệt Anh như vậy mới đẹp trai!
Tiếng cười vọng lại của hai người kia khiến trái tim hắn âm ỉ đau rát. Hắn nhắm mắt lại, một giọt nước lóng lánh rơi xuống nền đất vỡ tan, cũng từa tựa những đoạn kí ức của em về hắn. Hắn vẫn đứng đó, mặc cho vợ con đã đi lên phía trước một đoạn khá xa.
- Tôi là Lạc Lạc, năm nay mười sáu tuổi.
Có lẽ em không biết, trong cơn mưa rào của một ngày hạ đã rất lâu về trước, có chàng trai mười bảy tuổi đã vô tình đánh rơi mất một nhịp tim, khi trước ánh nhìn của hắn là nụ cười rạng rỡ của một cậu bé vừa tròn mười sáu tuổi.
Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời
Còn mình nhắm mắt, không nói một lời
Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau *
_________________
* : nhắm mắt thấy mùa hè - nguyên hà.
huhu vì lời bài hát này đỉnh nên mình phải tận dụng hết=))