cho hai anh của tôi nhân ngày sắp bán kết.
...
Sau một buổi đi quay mệt mỏi, PS Man và Ara quyết định đi dạo cho thoải mái, còn Khiên và Henry về khách sạn nghỉ ngơi.
"Quái, cái thằng này nó đi đâu rồi nhỉ?"
Chỉ còn riêng mình Akashi là anh chẳng thấy tăm hơi đâu từ lúc buổi quay kết thúc cả. Cho dù thực tế thì, đúng là anh có nhìn thấy em chạy ra ngoài nhưng lại chỉ suy nghĩ đơn giản rằng em đi mua đồ ăn hay mua nước, đại loại vậy.
Những bước chân của Oppa cứ thế đi dọc con đường ngập nắng, đôi mắt đảo ngang dọc liên tục muốn kiếm tìm hình bóng quen thuộc kia. Dường như anh chẳng nhận ra, đáy lòng mình có chút gấp gáp.
...
"Tại sao lại ngồi đây?"
"Ôi, giật cả mình!
Oppa khi tìm thấy người kia đang ngồi trong một công viên nào đó, vô thức thở phào nhẹ nhõm, khoé miệng cũng khẽ nhếch lên một nụ cười.
"Ngồi nắng riết điên đấy!"
Anh nhăn nhó khi thấy Akashi chọn ngồi ở một cái ghế đá không một bóng cây, muốn kéo em đứng dậy tìm một cái ghế khác. Akashi giật mình khi bàn tay của anh nắm lấy tay em, vội vã giật tay ra hít một hơi lấy lại bình tĩnh.
"Vừa mưa xong, em muốn thấy cầu vồng."
"..."
Oppa nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng thoáng một cảm giác hụt hẫng. Anh chỉ ậm ừ không nói thêm gì nữa, ngồi xuống bên cạnh em.
"Cảm ơn anh nhé."
"Vì điều gì?"
"Vì đã luôn ở bên em."
Oppa ngẩn người. Ánh nắng của buổi ráng chiều ánh lên khuôn mặt của cậu trai hơi gầy bên cạnh. Đưa tay lên xoa đầu mái tóc xanh xanh màu thuốc nhuộm, anh chỉ nở một nụ cười.
"Ừ, vì chúng ta là đồng đội mà."
Oppa cảm nhận được một chút tan vỡ nơi đáy mắt người kia, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì cả. Akashi lùi ra một chút, không để bàn tay ấm áp kia làm rối tung tóc mình nữa.
"A! Cầu vồng!"
Để rồi rất nhanh, trong không gian lúc này chỉ có tiếng reo hò của Akashi. Em bỗng đứng bật dậy khiến anh bên cạnh hơi giật mình.
"Nhất định tôi sẽ là nhà vô địch!"
Em chụm tay thành loa, hét thật to, thật lớn, như muốn trời đất, gió mây, cỏ cây hoa lá và cả cầu vồng kia nữa, cổ vũ động viên em.
Nếu như là bình thường, Oppa sẽ cốc đầu em một cái đau điếng, miệng không ngừng bảo em là đồ điên, thì Oppa của hôm nay lại đứng dậy và làm theo em.
"Nhất định tôi và Akashi sẽ là nhà vô địch!"
...
"Anh này, chúng mình là đồng đội lâu quá rồi nhỉ!"
"Lâu gì mà lâu, mới có hai mùa chứ mấy!"
"Nhưng mà hai mùa ở hai đội khác nhau, hiếm lắm á!"
"Cũng đúng."
Oppa xoa cằm. Anh và Akashi lần đầu tiên là đồng đội từ hồi Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2018, với cái tên Esport Kingdom. Hiện tại bọn họ vẫn là đồng đội, nhưng lại dưới cái tên Box Gaming.
"Liệu chúng ta sẽ là đồng đội bao lâu nữa?"
"Anh sẽ luôn ở bên em mà."
Chẳng hiểu trong lòng suy nghĩ điều gì, Oppa tiến đến nắm tay Akashi đi dạo thong dong, mặc cho em đỏ hết cả mặt mà không có cách nào rút ra được.
Thôi, cứ để như này cũng được.
Em mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, mà không để ý người phía trước nhìn em cười dịu dàng.
.
"Ơ..."
Em ngạc nhiên khi thấy anh dừng lại, bàn tay anh đang nắm chặt tay em bỗng buông lỏng. Anh đứng im ở đó, chẳng di chuyển thêm dù chỉ một bước.
"Sao cô lại ở đây?"
Akashi tò mò nhìn lên, bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Em ngẫm nghĩ một lúc, mới chợt nhận ra cô gái kia là người yêu cũ của anh.
"Em đi tìm anh."
"Giữa chúng ta thật sự đã kết thúc rồi."
"Anh ơi, em biết em sai rồi. Mình quay lại được không anh?"
Trái tim Akashi đánh thịch một cái, vì em biết anh vẫn còn rất thương cô ấy mà. Em xoay người bước đi, nếu ở lại sẽ bị cho là kì đà mất. Em không thích thế đâu, dù là em có yêu anh đến mấy đi chăng nữa.
Hơn tất cả, em cũng không muốn bản thân phải đau lòng thêm nữa.
...
"Akashi?"
Oppa giật mình nhìn bàn tay mình buông thõng giữa không trung, lạnh ngắt. Hơi ấm ban nãy đã chẳng còn sót lại.
"Anh..anh tìm cậu trai ban nãy hả? Em thấy cậu ấy đi rồi, có lẽ cậu ấy muốn cho chúng ta không gian riêng đó."
"Chẳng có không gian riêng gì ở đây cả. Chúng ta kết thúc rồi, hơn nữa tôi cũng đã yêu một người khác."
"Là cậu ấy, phải không?"
Cô gái cố gắng nhỏ vài giọt nước mắt, như muốn lôi kéo sự thương xót từ anh. Nhưng, trước khi quay lưng chạy đi tìm người kia, anh để lại cho cô một câu mà chính bản thân anh cũng không ngờ mình sẽ nói ra.
"Phải, tôi yêu em ấy."
...
Akashi cảm thấy lạc lõng giữa nơi này. Ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng mình em cô đơn. Ừ thì em cũng biết là anh chẳng thích em, nhưng không sao ngăn nổi lồng ngực trái nhói lên từng hồi.
Tầm mắt phía trước bỗng nhiên bị che đi. Hơi ấm từ một bàn tay quen thuộc lan toả đến đôi mắt em.
"Ơ kìa, sao lại khóc thế này ?"
Oppa giật mình khi cảm nhận được những ngón tay của mình hơi ươn ướt. Anh vội vã chạy đến trước mặt em.
"Không phải, là bụi bay vào mắt!"
Akashi quay mặt đi, đôi tay mau chóng lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt mình. Anh cố nhịn cười, ngồi xuống bên cạnh em.
"Xin lỗi em."
"Tại sao lại xin lỗi?"
"Chứ không phải là em buồn vì cô ấy sao?"
Bị anh nói trúng tim đen, em giật mình, miệng lắp bắp không nói nên câu.
"Làm..làm gì có! Nhưng mà.."
Giọng em xìu xuống.
"Anh vẫn còn yêu cô ấy sao?"
Đôi bàn tay của Akashi vò đến nhăn cả chiếc áo em đang mặc. Người kia không nói gì, tay quàng lên vai em kéo em ngã vào lòng mình. Khuôn mặt em đỏ lựng, muốn thoát ra nhưng sức em sao có thể đọ lại với anh được.
"Thực ra thì, có một người xuất hiện sau khi cô ấy chia tay anh, an ủi và ở bên cạnh anh hằng ngày đến nỗi anh quên mất người kia mà đem lòng yêu em ấy."
"..."
"Akashi, anh thích em."
Dưới vầng trăng sáng, có một người tỏ tình với một người.
Dưới vầng trăng sáng, có một người ôm lấy một người.
Dưới vầng trăng sáng, có hai người yêu nhau.