xin phép trong chap được viết tên của ĐạtKòi là Đạt nhé.
...
Vẫn biết yêu là đau, yêu là sẽ mất hết, tại sao vẫn còn cố chấp không buông?
Hà Nội thật đúng là một thành phố ồn ào và náo nhiệt, khi mà hiện tại đã là hơn mười một giờ đêm, xe cộ vẫn đông đúc, người người vẫn qua lại, còn Đạt thì ngồi trên tầng thượng của khách sạn, bên cạnh là hơn chục lon bia, trong đó có ba, bốn lon rỗng tuếch.
Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng em thì vẫn ngồi đó, dù trên người chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng dính. Em chưa khi nào mong mỏi được ốm một trận thật nặng như bây giờ, để có thể nằm ngủ li bì trên giường không cần bận tâm đến thời gian. Và biết đâu, trong giấc chiêm bao, em sẽ lại có thể bắt gặp nụ cười và ánh mắt dịu hiền của người em thương nhất.
"Mau về phòng, ADC đang tìm."
"Anh Gấu chưa ngủ sao?"
Tửu lượng của Đạt vốn không được tốt, hơn thế nữa, em và cả đội lại đang ở trong một giải đấu quốc tế vô cùng quan trọng. Nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, em muốn uống thật say, rồi quên đi bằng hết.
Quên đi bằng hết những đớn đau hiện tại.
"Em thật là tệ nhỉ?"
"Đừng nói vậy."
"Ảnh hưởng đến mọi người, là lỗi của em, nhưng..."
Đạt quơ tay, cố gắng tìm một lon bia mới, bật nắp.
"Nốt một đêm nay thôi." Để rồi sớm mai thức dậy, em sẽ chẳng còn yêu anh nữa.
Lon bia em chưa kịp đưa đến miệng đã bị người kia giật lấy, ngửa cổ tu một hơi. Gấu bóp nát vỏ lon bia trong tay, ném nó vào một cái túi nilon, tiện tay nhặt nhạnh mấy lon rỗng Đạt đã uống, bỏ vào.
"Về thôi."
Về thôi, trời lạnh lắm. Vốn dĩ hắn đã định nói vậy, nhưng chẳng thể nên câu. Đạt ngửa mặt lên trời, em nhìn xa xăm rồi quay sang kẻ đang ngồi bên cạnh.
"Hai người...quen nhau đã bao lâu rồi?"
Gấu đã hứa với Đạt, ngày valentine năm nay nhất định sẽ không để Đạt một mình. Vậy mà trước sự chứng kiến của toàn đội, hắn lại đưa một người con gái về và nói rằng, đây là người yêu của hắn.
"Ừm.. gần nửa năm."
"Vậy...yêu nhau từ khi nào?"
"Cũng không lâu lắm."
"Thì ra là vậy."
Em yêu hắn, yêu rất nhiều. Tình yêu của em không ngọt ngào như cách ProE yêu ADC, cũng chẳng dai dẳng như cách PS Man yêu Xuân Bách, vậy mà sao em vẫn cứ ngoan cố, đã đau lòng đến vậy, vẫn cố chấp không buông.
Em đã ở bên cạnh hắn ba năm nay, lúc nào cũng nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng một chút, cố gắng một chút nữa thôi, vào một ngày nắng lên rực rỡ, hắn sẽ quay lại nhìn em nở một nụ cười bình yên.
Em đã từng chạm đến trái tim hắn mà, phải không? Hắn đã không còn né tránh những cái nắm tay bất chợt giữa chốn đông người của em nữa. Hắn đã chấp nhận hằng ha sa số túi đồ ăn em đi tìm khắp nơi chỉ vì hắn nói rằng đó là món hắn thích nữa. Hắn đã không lờ đi những mẩu tin nhắn nhảm nhí ngày này qua ngày khác của em, chỉ vì em muốn kiếm cớ bắt chuyện với hắn nữa.
Và, em đã khiến những bước chân của hắn, dường như là vội vàng hơn một chút, mỗi khi em không cẩn thận làm mình bị đau.
"Anh này...đã từng có khi nào, anh rung động với em chưa?"
"..."
"Dù chỉ là một tích tắc thôi cũng được?"
"Chưa từng."
Lất phất rơi xuống vài hạt mưa, những đau đớn tuyệt vọng của em cũng cứ thế vỡ tan theo bọt nước. Em đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi vội vàng quay đi không muốn để người kia thấy những giọt nước mắt yếu đuối nơi mình.
"Về thôi."
Về thôi, kết thúc cả rồi.
End.
- Cái gì thế này, cái quái gì thế này?!
Gấu lướt đi lướt lại trang truyện vừa đọc, trong lòng không khỏi bực tức. Cái quái gì mà Gấu chưa từng rung động với Đạt, cái quái gì mà Gấu đưa một cô gái về giới thiệu trước toàn đội là người yêu?
- ĐẠT! EM RA ĐÂY NGAY!
Gấu gào thét ầm ĩ khắp cả gaming house khiến cho ADC đang ở trong phòng livestream giật thót, khiến cho Xuân Bách đang nằm facetime với PS Man vội vàng cầm luôn cả điện thoại ra mở cửa hóng hớt.
- Dạ?
Đạt, cậu bé vừa bị anh người yêu gọi một cách không hề dịu dàng, hiện vừa bước từ phòng tắm ra, trên người khoác áo choàng tắm, tay cầm khăn lau lau mái tóc.
- Nói cho anh nghe, đây là cái gì?
- Dạ, truyện của em tự viết đó. Anh có thấy em giỏi không?
Thấy em người yêu phổng mũi, máu nóng trong người Gấu lại càng sục sôi. Anh tắt điện thoại, đoạn đứng trước mặt em mà nở một nụ cười "vô cùng dịu dàng".
- Giỏi! Em có phải thấy cuộc sống của chúng ta ngọt ngào quá nên mới viết cái này không?
- Ơ em...
- HÔM NAY KHÔNG PHẠT EM THÌ ANH KHÔNG PHẢI LÀ FL.GẤU NỮA!
Nói rồi, anh vác thẳng cậu bé vào phòng ngủ. Xuân Bách đứng ở cửa, mặt mếu máo nói với PS Man trong điện thoại.
- Huhu mày ơi, tao lại sắp bị đuổi ra khỏi phòng rồi!!!
Sau đó, ADC vội vàng tắt livestream với lí do mạng sập, nhưng thực ra thì...ừ thì là không muốn những tiếng động cấm trẻ em lọt vào tai của gần một nghìn bạn đang xem stream của em. Còn Xuân Bách ở ngoài ghế sopha được PS Man sang chăm nom ôm ấp.
- A~ Ư..tha cho em, em..a~..biết lỗi..ư..rồi mà...
Sáng hôm sau, có một người chính thức liệt giường, phải để anh người yêu mang đồ ăn vào phòng mới có thể lấp đầy cái dạ dày.
- Huhu từ nay về sau không chơi dại nữa.
Xoá vội đoạn truyện mình tự viết, em xoa xoa cái hông đau ê ẩm.
- Bánh ngọt em thích nè.
- Cút đi tên cầm thú!
Ít ra thì, Đạt hạnh phúc hơn nhiều so với nhân vật cùng tên em tạo ra, đúng chứ?