Chúng Ta Cùng Đi Tìm Vui


Sáng ngày lễ tình nhân, tôi bị vô số chuông tin nhắn của người khác đánh thức, điện thoại di động từ 5 giờ sáng đã tự động khởi động lại, kể từ lúc đó nó liên tục chấn động không ngừng nghỉ, qua thêm vài tiếng đồng hồ thì có một tin nhắn ngắn đến, tôi mở ra xem, rất nhiều loại tin nhắn gửi tới, đủ loại, tổng kết lại thì cũng chỉ có một câu [Lễ tình nhân, ai có đôi thì đi phát cẩu lương, ai là cẩu độc thân thì đề nghị tự úp mặt vào tường kiểm điểm.]
Chết cmn hết đi.

Tôi tắt máy di động, nhìn nhiều mấy cái này dễ bị đau mắt đỏ.

Mạnh dạn không thèm nhìn.
Đi ra khỏi phòng, mẹ tôi còn chưa thức dậy, lâu rồi tôi mới dậy sớm như vậy, bầu trời bên ngoài vẫn mông mông lung lung, phía bên kia cửa sổ thế giới một màu u ám, thỉnh thoảng điểm xuyết thêm màu đỏ của đèn lồng năm mới, trong gió rét nó phất phơ lay động, trong khi cái thành phố bên dưới vẫn còn ngủ yên, còn chưa chịu mở mắt.

Tôi yên tĩnh ngồi bên cửa sổ, mở cánh cửa sổ ra, gió bên ngoài lùa vào, thổi tan đi cái không khí ấm áp đọng lại ở trong căn phòng, bất giác, tôi rụt cổ lại, kéo phần lông trên cổ áo che mũi đi, không khí lạnh như băng bị đống lông thật dầy chặn lại, cứu thoát tôi khỏi cái lạnh đang ập đến.
Chỉ là hôm nay, thế nào cũng chẳng thể cảm thấy tốt đẹp được, lễ tình nhân nhìn người ta ngọt ngọt ngào ngào, vui vui vẻ vẻ, trong lòng tôi lại cảm thấy không vui.
Tôi liền đóng cửa sổ vào, thời điểm ngồi lên ghế sô pha thấy một cuốn tư vấn hôn nhân thật dầy, mặt bìa rất đẹp, hai người hạnh phúc, tay trong tay, mắt đối mắt, phảng phất hình bóng đối phương là người duy nhất trên thế gian.
Tôi chợt hiểu, mẹ tôi vẫn còn chưa bỏ cuộc, ngược lại, bà lại càng thêm lạc quan, giống như một người làm vườn tích cực, nhất định phải đem cái cây mình trồng nở ra thành hình thành dạng mới bằng lòng an tâm mà thở phào.
Cái cây kia và những cái cây khác không đồng hình đồng dạng, vậy nên cái cây kia là cái cây hư hỏng.
Chỉ là thời điểm mà mẹ tôi cắt tôi xuống, nhất định là sẽ đau không chịu nổi.
Tôi đốt một điếu thuốc nhưng không hút, cứ nhìn gò má cô người mẫu xinh đẹp kia rồi đờ người ra, cô người mẫu trên trang bìa rất đẹp, tuy là trông vẫn ra nét giả tạo, nhưng chí ít thì nét mặt của cô giả bộ rất giống, thật giống như một người muốn tiến vào con đường hôn nhân, gợi tôi suy tưởng không biết một người con gái sẽ muốn mưu cầu điều gì, là ái tình hay là mong muốn một cuộc sống đảm bảo.
Chỉ là tự nhiên tôi lại nghĩ, kiểu con gái gì sẽ yêu tôi nhỉ? Tôi có cái gì tốt để cho đối phương thích mình?
Người yêu tôi, nhất định phải buông tha cho lối sống ổn định rồi.
Tôi bóp điếu thuốc ở trên quyển giới thiệu hôn nhân kia, gương mặt người nữ trên đó bị tôi đốt cho thành một cái hố đen, người nam kia thì vẫn nhìn gương mặt không tồn tại bên cạnh mình bằng một ánh mắt thâm tình ẩn ý, khiến cho tờ bìa lúc này trông thật quái dị.
---
Sáng sớm 6h30, mẹ tôi đã rời giường, mẹ bảo người càng có tuổi càng khó ngủ, bởi vì thời gian còn lại không còn nhiều, ngủ rồi việc gì cũng thấy thiếu thốn thời gian.

Cửa phòng mẹ khẽ mở ra, mẹ khoác áo khoác đi tới, không phát hiện ra sự tồn tại của tôi, chỉ đơn giản là đi vào trong bếp.
Tôi cất lời chào hỏi: "Mẹ, chào buổi sáng."
Rõ ràng là mẹ bị tôi dọa sợ, nhìn tôi rồi bảo: "Sao mày không ngủ thêm? Bây giờ vẫn còn sớm."
Tôi đáp: "Con ngủ không được.

Mẹ, sáng nay có món gì đấy?"
"Ngoại trừ cháo ra mày còn có thể ăn được gì?" Mẹ nhìn cuốn tạp chí ở trước mặt tôi, hình bìa đã bị tôi phá hủy, liền thở dài lắc đầu, nói: "Mẹ đã làm cho mày thẻ hội viên rồi, 800 đồng, là Tiểu Lâm cách vách giới thiệu, con bé nói nó rất có uy tín, mày đi xem thử đi."
"Mẹ, con không có hứng thú."
Mẹ cầm cuốn tạp chí trong tay đánh vào đầu tôi, rồi nhéo lỗ tai tôi, hoa tai tôi đeo cũng bị mẹ nhéo vào xương, làm cho lỗ tai sinh ra trạng thái tê liệt đau đớn.
"Mẹ à..." Tôi bịt lấy lỗ tai rên rỉ.
"Lần này, mày đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi." Mẹ ném cuốn tạp chí vào người tôi rồi xoay người đi vào bếp.
Tôi quăng cuốn tạp chí đó lên cái ghế sô pha trong góc phòng, mặc quần áo rồi tiến ra cửa.
Mẹ chạy ra khỏi bếp, hỏi tôi: "Mày định đi đâu, sáng sớm thế này."
Tôi đáp lại: "Con đi mua há cảo, ai muốn ăn cháo trắng chứ, ngày nào cũng ăn cháo trắng, khó ăn muốn chết."
"Khó ăn thì đừng ăn, không ai mời mày ăn."
Đáp lại mẹ là tiếng tôi nặng nề đóng cửa.
---
Sáu, bảy giờ sáng, các cửa hàng nhỏ trong khu phố bắt đầu lục tục mở cửa, bác chủ già mang từng bộ bàn ghế cũ kỹ dường như lâu ngày rửa mãi cũng không sạch ra bày biện, than trong lò cùng từng đám mà hồng lên, thủy chi ngâm nước, khói trắng lượn lờ.

Người trong khói cũng mơ mơ hồ hồ, thành hình không rõ.
Tôi lượn qua một cửa tiệm, gọi một tô hoành thánh.
Bà chủ một tay bọc bánh, một tay dùng cây trúc mảnh đáp một khối thịt nho nhỏ lên lớp da hoành thánh, ngón tay thoăn thoắt, vậy là một cái hoành thành đã thành hình.

Bà một bên gói lại, một bên nói chuyện với ông chủ, cả hai nói giọng Tứ Xuyên, khiến cho tôi nghe không rõ ràng lắm.

Mấy đứa trẻ nít cũng mới vừa thức dậy, ở trong nhà khóc váng cả lên, trong không khí ấm áp do bếp lò mang lại.
Tôi gỡ một đôi đũa, theo thói quen định ma sát chúng, cho đến khi đũa trơn tuột tôi mới chợt nhớ ra ăn hoành thánh thì cần gì đũa cơ chứ.

Ăn xong tô hoành thánh, tôi bước lại chỗ bà chủ tính tiền, bà chủ buông lớp vỏ hoành thánh trong tay, tiếp nhận tiền của tôi, rồi lại lúi húi bọc mẻ hoành thánh kế tiếp.
Giờ ăn no rồi tôi lại chẳng biết phải đi đâu, vẫn chưa đến giờ làm việc, nhà thì cũng chẳng muốn về, tôi chỉ đành lang thang trên phố.

Bên đường, trên lớp kính thủy tinh của các cửa hàng đã bắt đầu dán những tấm biển sale off, mua 100 đồng thì tặng bao tay tình lữ, đồ trang sức đôi gì đó.

Các cửa hàng hoa sáng hôm nay cũng mở cửa thật sớm, cô bé chủ cửa tiệm dễ thương đang ôm một thùng lớn hoa hồng từ trong cửa hàng đi ra, cầm cây kéo tỉa gọn các cành lá.
Tôi đã định lướt qua rồi nhưng chẳng hiểu sao lại lượn ngược lại, hỏi cô chủ tiệm: "Em ơi, bao nhiêu tiền một bông?"
Cô bé cười đáp: "Em bán mười lăm tiền một bông, đang mùa hoa nên chị mua năm bông, em miễn phí đóng gói cho.

Mấy bông này thì rẻ hơn, năm tiền một bông, nhưng không có đẹp.

Nếu như chị thích loại khác, em còn có hoa hồng xanh, hồng bụi cứng..."
Tôi ngắt lời: "Cho chị loại năm đồng."
Cô chủ hiển nhiên có chút thất vọng, tuy nhiên vẫn chu đáo chọn cho tôi một bông hoa hồng đỏ nửa hé, rồi dùng giấy gói đơn giản bọc lại.
Sau khi cắt bỏ phần dây gói thừa, cô bé hỏi tôi: "Chị tặng ai à?"
"Ừm." Tôi nhìn những bông hoa lưu ly bên cạnh, nhàn nhạt đáp lại.
"Hừm, em thấy mua hoa hồng đều là bạn trai mua tặng cho bạn gái.

Chị là mua tặng bạn trai à? Lạ thật nha." Cô bé nở nụ cười ngọt ngào trên gương mặt non nớt khiến cho người ta cảm thấy rất trẻ con.
Tôi liền hỏi: "Thế em đã có người tặng chưa?"
Cô bé cúi đầu đáp: "Em chưa có.

Chị xem hoa hồng bán đi chứ nào có hoa đưa tới." Nói rồi cô bé đưa bông hoa hồng đã được bọc kỹ cho tôi, tôi nhận hoa, ngắm nhìn nụ hoa chớm nở, còn ngửi được cả hương hoa thoang thoảng.
Rời khỏi cửa hàng bán hoa, tôi lại chẳng biết phải xử lý bọc hoa trên tay thế nào, nếu mà mang đến công ty thì kiểu gì cũng nhận được hai kết cục, thứ nhất là bị hỏi có phải có người yêu rồi hay không, hai là bị cười nhạo, mua hoa tự an ủi, lừa mình dối người mà thôi.

Thôi thì đành nhét tạm hoa vào áo khoác, tôi rảo bước đi đến công ty.

Sáng sớm, công ty còn chưa có mấy người, tôi bước vào thang máy chẳng mấy khi vắng vẻ cùng với một bác lao công quét dọn.

Trong khi tôi đang nhìn vào gương thang máy, bác lao công đột nhiên cất tiếng hỏi: "Hoa bạn trai cháu tặng à?"
Tôi chỉ cười với bác, không định trả lời.
"Đám trẻ giờ đúng là sung sướng, bọn ta khi đó chỉ cần một cái khăn tay là đã sướng rơn rồi, chả mấy ai có điều kiện mà đi tặng hoa..." Bác lao công nói một thôi một hồi, nói đến tận tầng 12, cũng là tầng văn phòng của tôi tọa lạc.
Trong phòng làm việc không có ai, tôi mở đèn, nhìn bàn làm việc của mình bừa bộn, tôi không có hứng thú ngồi lại, liền lên sân thượng hút thuốc.

Từ đường chân trời dần hiện ra màu đỏ của ánh bình minh, mặt trời cũng đang chậm rãi từ từ hiện lên.
Tôi ngắm nhìn những hạt bụi vương vãi bên ngoài sân thượng, nhẹ bỗng bị gió thổi lên trên, giống như những con bươm bướm màu xám đang dập dìu bay nhảy.
Đã rất lâu rồi tôi mới ngắm nhìn mặt trời mọc, tự nhiên cảm thấy cảnh tượng này thật đẹp mắt, chìm trong không gian tĩnh lặng như vậy, chỉ đến khi có tiếng người bên cạnh hỏi chuyện, tôi mới ý thức được là có người đến.

Tôi quay đầu lại thì nhận ra đó là Cấp Nguyệt Đồng, nàng đang hướng về tôi tươi cười chào hỏi.
Trên mặt nàng không rõ là do lớp trang điểm hay bị gió thổi mà có hơi ửng hồng.
Nàng nói: "Lần đầu tiên thấy cô, tôi đã định bảo phụ nữ hút thuốc không tốt đâu."
"À." Tôi dập điếu thuốc còn vương nửa khói ném vào 1 góc sân.

Xem ra nàng không thích người hút thuốc.

Tôi tiếp lời: "Hôm nay cô tới sớm nhỉ."
"Cô cũng vậy mà, tôi là ngủ không được, hôm nay mới sáng sớm đã có người gọi tới hỏi hôm nay có muốn đi đâu không, còn hỏi tôi đã có đối tượng đi chơi chưa?"
"Thế là cô không có đối tượng à?" Tôi lại chỗ nàng, tay đút trong túi áo khoác, mới chợt nhớ ra trong đó có một đóa hồng.
"Tôi chưa có bạn trai, đối tượng cũng không có, không biết năm nay có ai tặng hoa cho tôi không nhỉ.

Kỳ thật, tôi rất muốn được nhận hoa, một bông thôi cũng được, có phải như vậy là rất hư vinh không nhỉ?" Nàng nhíu đôi lông mày lại, dáng vẻ khổ não nhìn thật đáng yêu.

Tôi chợt nghĩ.
"Không đâu, phụ nữ ai cũng muốn vậy mà."
"Phương Dao, có phải trên mặt tôi viết chữ đàn ông đừng có lại gần hay không?" 
"Sao cô lại nghĩ thế?"
"Chẳng ai tặng hoa tôi cả, lễ tình nhân hay đêm thất tịch, tôi luôn cảm thấy phiền muộn, thương tổn đến tự ái."
"Ha ha, làm gì có chuyện đó.

Có lẽ do đàn ông thấy cô giống như nữ thần, tặng gì cũng không xứng với cô thôi.

Trước một cô gái như cô, theo đuổi cũng cần 1 loại dũng khí đó.

Ha ha."
"Lại nữa rồi.

Tôi ghét người khác nói vậy lắm.

Kỳ thực, tặng gì cho tôi cũng được, giống như tặng snoopy, mỗi đêm tôi sẽ ôm ngủ.

Tôi cũng không nhất định muốn đồ đắt tiền." Nàng nâng cằm lên, ngắm nhìn mặt trời đang dần hiện lên trên không trung.
Hai tay tôi vòng qua cơ thể của nàng, khi nàng còn chưa kịp phản ứng liền rút bồng hồng trong túi áo, dâng ra trước mặt nàng: "Hôm nay hãy để tôi làm người tốt, tặng em một đóa hồng.

Cứ xem như tôi là một nam nhân, tặng em dịp lễ tình nhân đi."
Nàng đưa tay nhận lấy đóa hồng, trên mặt rộ lên một nụ cười mãn nguyện: "Trời ạ, nam nhân cũng có thể giả được sao? Thật kỳ lạ, hoa hồng lễ tình nhân lại do một cô gái tặng.

Chỉ là tôi vẫn cảm thấy thật vui."
Tôi tới gần lưng của nàng, cũng chỉ có lúc này mới có thể gần nàng như vậy, tóc của nàng ở trong gió thi thoảng bị thổi lên, có vài tia tóc thổi vào trong miệng của tôi, tôi há mồm cắn, nàng hét lên vài tiếng, rồi lại cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui