Lâm Y Na kinh hãi, dường như cô không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mặt mình nữa rồi.
Không phải Du Lam không hề thích Huân Khinh Dạ hay sao? Không phải Huân Khinh Dạ chỉ trêu đùa Du Lam giống như lời đồn hay sao?
Lâm Y Na xoay người đóng cửa lại, vội vã rời đi. Cô không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy thêm chút nào nữa. Có lẽ Du Lam không biết, Lâm Y Na đã thầm thích Huân Khinh Dạ từ lâu lắm rồi.
Không biết nói từ đâu, có lẽ là bắt đầu từ cái lần anh đưa tay về phía cô, nhanh chóng kéo cô ra khỏi căn nhà đang hừng hực lửa cháy. Anh đưa tay lau đi những vết nhem nhuốc trên gương mặt cô, mỉm cười nói: "Có tôi rồi, cậu sẽ không chết đâu!"
Cũng chỉ vì nụ cười ngày ấy của anh, Lâm Y Na đã không ngừng nỗ lực cố gắng thi vào chung trường, chung lớp với anh mặc dù học lực của cô kém xa anh và Du Lam rất nhiều. Thế nhưng, anh vẫn chưa từng quay đầu lại nhìn cô! Anh quên ngày hôm đó rồi sao? Vậy thì lúc đầu đừng gieo hi vọng cho cô chứ?
Lâm Y Na nở nụ cười chế giễu bản thân mình. Phải ha, anh chưa từng nói thích cô, tất cả đều là do tự cô đa tình mà thôi. Mưa rồi, cũng tốt! Cô có thể thoải mái khóc dưới mưa mà sẽ chẳng bị ai phát hiện rồi.
Lâm Y Na cứ như cái xác vô hồn bước đi dưới trời mưa.
Đùng!
Tiếng va chạm giữa người và xe. Lâm Y Na ngã nhào xuống dưới mặt đường lạnh lẽo, mắt cô mờ dần đi.
Ước gì mình chết đi thì hay biết mấy?
...
Du Lam điên cuồng chạy khắp con phố tìm bạn mình, mặc cho trời mưa cũng không thèm mang ô. Huân Khinh Dạ mặc dù can ngăn hết mực, cô vẫn không nghe. Anh lắc đầu, chỉ biết cầm ô đi theo sau cô, hi vọng sẽ che mưa được phần nào để cô không bị cảm lạnh.
Chuông điện thoại chợt reo lên. Du Lam nhanh chóng mở điện thoại, tên hiển thị là Na Na.
- Na Na, cậu đi đâu vậy? Tớ đi tìm cậu suốt, tớ lo lắm.
- Cô là bạn của Lâm Y Na? Phiền cô đến bệnh viện X, Y Na đang nằm viện rồi!
Hello, không biết còn bạn nào nhớ mình không taaa:3