Chúng Ta Cùng Nhau Sinh Bảo Bảo!

Lòng Huân Khinh Dạ đau đớn như bị ai đó đâm một nhát thật mạnh, hắn tiến tới, mặc cho sự vùng vẫy quyết liệt của Du Lam, ôm chặt cô vào trong lòng mình.

- Như thế này, sẽ không ai nhìn thấy cậu đang khóc đâu.

Giọng nói trầm ấm của Huân Khinh Dạ như đánh thẳng vào tâm hồn đang vỡ nát của Du Lam, cô òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Huân Khinh Dạ để mặt cho Du Lam vùi đầu vào ngực mình, nước mắt thẫm ướt cả chiếc áo trắng phẳng phiu, hắn chỉ dịu dàng vuốt ve tấm lưng mềm mại để trấn an cô.

Giờ khắc này, thời gian giống như ngừng trôi...

...

- Nói cho tôi biết, là ai đã đánh cậu?

Du Lam lúc này đã ngừng khóc, nhưng Huân Khinh Dạ vẫn giữ chặt cô trong lồng ngực mình. Nghe hắn hỏi vậy, môi cô bất giác run lên, nhưng cô vẫn không trả lời hắn.

Huân Khinh Dạ thở dài, nắm lấy bàn tay cô, tiếp tục lên tiếng:


- Nói tôi biết, tôi sẽ giúp cậu đòi lại công bằng.

Du Lam hất tay hắn ra, chậm rãi đứng dậy thu dọn sách vở. Trước khi cô rời khỏi lớp học không quên để lại cho hắn một ánh nhìn đầy đau thương:

- Tất cả là do cậu!

Mẹ kiếp.

Huân Khinh Dạ đấm mạnh vào tường, bàn tay có chút ứa máu.

Người con gái của hắn, vậy mà hắn lại không bảo vệ được.

Hành lang có tiếng bước chân, Huân Khinh Dạ ngẩn đầu nhìn, ánh mắt có chút chờ mong. Có lẽ Du Lam quay lại đây mà.

Tiếng nói phát ra từ bên ngoài làm tâm trạng đang hớn hở của hắn bỗng trở nên lạnh lẽo:


- Thi Hàm tỷ, lần này chúng ta cảnh cáo con nhóc Du Lam bằng một bài học nhớ đời đến vậy rồi, ắt hẳn nó cũng sẽ tự biết thân biết phận của mình thôi.

Phong Thi Hàm khẽ nhếch môi:

- Muốn dành Khinh Dạ với tao ư? Nó còn không xem lại bản thân mình là ai.

- Ồ, tôi còn tưởng ai, hóa ra là trò tốt của mấy người.

Huân Khinh Dạ đứng dựa vào cửa, ánh mắt thích thú nhìn họ. Phong Thi Hàm nhìn thấy hắn liền lập tức thay đổi thái độ của mình, dịu dàng chạy đến chỗ hắn, nũng nịu nói:

- Ây da, Khinh Dạ à, cậu cũng chỉ là chơi đùa Du Lam thôi mà nhỉ?

Dứt lời, một cái tát rơi xuống mặt cô ta. Phong Thi Hàm đột nhiên bị đánh có chút bất ngờ, cô đưa tay ôm mặt, ánh mắt ngơ ngác nhìn Huân Khinh Dạ.

- Đừng gọi tôi thân mật đến vậy. Còn nữa, tôi không thích đánh phụ nữ. Nhưng cậu đã động đến người của tôi, tôi cũng chẳng ngại bẩn tay đâu. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn ra tay Du Lam, tôi không cam đoan lần sau chỉ đơn giản là một cái tát.

Dứt lời, Huân Khinh Dạ liền rời khỏi đám người còn đang hoảng loạn đó. Hắn... còn phải đi tìm Du Lam của hắn nữa.

Bọn đàn em thấy chị của mình bị đánh liền vội nhào tới đỡ lấy. Phong Thi Hàm xoa xoa phần má có phần ê ẩm của mình, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn bóng dáng đang dần khuất đi của Huân Khinh Dạ, nghiến răng ken két:

- Du Lam, tao sẽ không tha cho mày!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận