Người chết đã không còn, người sống lại càng nhẫn tâm chối bỏ mình hơn.
Rốt cục cô đã làm gì sai...Cô hận những con người đã rời bỏ mình mà đi, càng nhận hơn bản thân mình đã từng yêu họ nhiều như vậy.
Giá như ngay từ đầu không biết nhau thì đã không phải chia xa.
Nếu như mẹ cô không lấy người đàn ông đó, không sinh ra cô chắc chắn mẹ đã không mất ông ngoại cũng còn sống cô cũng không phải gặp Lâm Thịnh và Mạt Nhi.
Tất cả chúng cô đều không liên quan gì đến nhau và sự tồn tại của cô cũng không làm cô đau đớn đến vậy.Cuộc sống là một thiên kim tiểu thư cao cao tại thường, xinh đẹp hoàn mỹ trước kia cô không cần nữa.
Nếu có thể vứt bỏ để bây giờ nhẹ nhàng hơn cô chấp nhận vứt bỏ, vứt bỏ sự giàu sang sự êm ấm sự tự tôn cao ngạo của bản thân.
Mong tất cả như chưa từng xảy ra để bây giờ cuộc sống cô không khốn khổ như vậy.
Nhưng quá khứ là thứ không thể vứt bỏ, gia đình lại càng không dù hận dù thương cách mấy chúng ta đều không thể lựa chọn đấng sinh thành.Mẹ cô, ông ngoại cô từ khi cô sinh ra đã mong cô là chim én vàng cả đời sống sung túc không lo nghĩ, nhưng bây giờ chính họ lại làm cô sợ hãi và bất lực đến vậy.
Mẹ dành hết tất cả sức lực để bảo bọc cô trong sự phồn vinh, luôn lo sợ cô gặp chuyện và luôn chọn những con đường êm ấm cho cô đi qua.
Ông ngoại lo sợ cho cuộc sống của cô khuyên cô từ bỏ tham vọng sống an phận hưởng phước.
Nhưng bây giờ cả hai người họ đều vì sự phồn vinh, an phận đó mà bỏ mạng cảm thấy sự cố chấp đó của họ thật nực cười.Càng chê trách họ nước mắt cô càng rơi, là do họ cố chấp hay do cô bất tài.
Cô không thể bảo vệ người nhà của mình nhưng luôn tự cao tự đại tỏ ra mình là một con người hoàn hảo.
Thì ra cô cũng luôn cố chấp đến vậy, tự huyễn hoặc bản thân như một nữ hoàng lộng lẫy và kiều diễm, rốt cục cô đã tự cao đến mức nào.
Đến cả bạn trai cô, bây giờ có phải anh cũng đang châm chọc vì sự cao ngạo ấu trĩ đó của cô.
Còn Mạt Nhi hẳn là cô ấy đã chịu đựng tính khí kiêu kỳ của cô rất lâu rồi, tất cả bọn họ đều chỉa mũi dao về phía cô.
Tất cả bọn họ đều dốc lòng muốn cô sụp đổ...Khi cô đang tự dằn vặt bản thân thì Thượng Đế cũng ban cho cô thêm chút động lực, trời bắt đầu đổ mưa và gió nổi lên giận dữ.
Cô ngước lên để hạt mưa rớt xuống mặt mình, hạt mưa lạnh ngắt và có vị mặn nhưng lại khiến tâm trạng cô bình ổn.
Ít nhất vào thời điểm này không phải chỉ có một mình cô đang khóc...Có lẽ Thượng Đế cũng đang ăn năn vì đã ban cho cô quá nhiều thứ để khiến cô tự cao rồi đột ngột lấy đi tất cả.
Người ta vẫn thường hay nói chưa từng có thì sẽ không cần sợ mất, chắc vì vậy mà những người ngồi trên cao luôn luôn lo sợ hơn những người dưới đất.
Vì khi họ ngã xuống sẽ rất đau và cũng rất nhiều người đang nhìn...Nhưng khi cô đang tận hưởng những hạt mưa lạnh lẽo đau rát đó thì bầu trời tối lại, mưa cũng ngừng rơi.
Khi cô nhìn sang thấy Trầm Mặc Ngôn đúng bên cạnh và che dù cho cô vào giây phút đó cô lại nghe thấy mùi thuốc lá hương cỏ cây nhẹ nhàng.Hắn mặc một bộ đồ vest màu đen quen thuộc áo sơ mi màu đen bên trong gỡ bung hai cái cúc làm lồng ngực trắng mướt thoát ẩn thoát hiện trong cơn gió.
Vẫn gương mặt quen thuộc và ánh mắt hài hòa đó cùng điệu cười như có như không, chăm chú nhìn cô nhưng lại với sự hờ hững.Trong gần hai tháng qua cô đã gặp bao nhiêu con người, từ thân quen đến xa lạ.
Ánh mắt mọi người khi nhìn cô đều khiến cô khó chịu, người là tình thương người với sự tôn trọng cũng có sự hận thù có cả thương hại.
Mọi cảm xúc, thái độ của họ đều liên quan đến gia đình và những khó khăn cô gặp phải.
Chỉ có riêng Trầm Mặc Ngôn, ánh mắt và thái độ của hắn vẫn như vậy chưa hề thay đổi.
Cảm xúc hắn không hề bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh của cô, càng chưa bao giờ có ý định an ủi hay nhân nhượng.Giống như thể hắn chỉ biết một mình cô hay thế giới khi cô và hắn gặp nhau là riêng biệt đều không hề liên quan đến thế giới to lớn này.Đối với loại thờ ơ đến vô tình này cô thực sự rất hài lòng..