Hình ảnh rạng sáng làm cô không còn tâm trí để ngồi dùng bữa với hắn nên cô đã không ăn sáng mà đi thẳng tới nơi hẹn chú Liêm.
“Hiện tại số cổ phần của cô vẫn là 28% không biết Trầm Mặc Ngôn dùng cách gì khiến Lệ Thoái tay trắng ký giấy hòa giải”.
Nghe chú Liêm nói xong cô chỉ cười nhẹ, xã hội đen thì còn dùng cách gì nữa chứ.
“Với số cổ phần có tôi có thể làm giám đốc của Lệ Đằng đúng không?” cô nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu vạch kế hoạch trong đầu.
“Đúng vậy chúng ta sẽ triệu tập cuộc họp cổ đông và bổ nhiệm cô lên vị trí giám đốc”.
“Vậy chú hãy chuẩn bị toàn bộ hồ sơ đi còn một việc này nữa, chú hãy tìm một luật sư giỏi bào chữa cho Hòa An và chu cấp cho mẹ cô bé”.
“Được tôi sẽ làm ngay và còn...Lệ tiểu thư...”.Nhìn chú Liêm dè dặn rồi lôi ra một tấm thiệp cưới, cô cười lạnh một cái “Tôi phải tham gia chứ, tôi là nhân vật được mong đợi mà”.Đám cưới của Mạt Nhi và Lâm Thịnh được tổ chức tại nhà hàng top đầu cả nước, nhìn sự lung linh xa hoa của lễ đường cũng có thể hình dung ra thân phận đặc biệt của cô dâu và chú rể.
Họ thực sự rất đặc biệt, càng đặc biệt hơn khi xuất hiện trong cuộc đời của cô.
Ngày đám cưới của họ cô mặc một chiếc đầm đen đuôi cá màu đỏ nổi bật, phần lưng khoét sâu lộ lưng trần trắng trẻo nuột nà phần ngực phía trước cũng khoét sâu làm cô vừa sang trọng vừa quyết rũ.
Tóc đen búi gọn cài thêm chiếc kẹp bằng pha lê tinh tế, bông tai dài chạm đến phần xương quai xanh nhô cao.
Nhìn cô tỏa sáng không khác gì các minh tinh dự thảm đỏ, kèm theo thần thái sang trọng kiêu ngạo làm cô đặc biệt thu hút.
Khi chuẩn bị xong và bước xuống đại sảnh bà Lý và những người giúp việc cũng đơ người thất thần, và biểu cảm đó theo đến những con người tại đám cưới này.Cô di chuyển thẳng đến phòng chờ của cô dâu và đẩy cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy cô một nhà bốn người liền bất ngờ, không ngoài dự đoán cả Lệ Thoái, Hạnh Dung và cậu quý tử đều có mặt tại đây.
Mặt Lệ Thoái đanh lại còn Mạt Nhi thì trầm tư nhưng tay cầm bó hoa đang dần siết lại.
“Thái độ của mọi người là không chào đón tôi sao?” cô cười nhẹ nhàng rồi bước tới.“Mày tới đây làm gì?” Lệ Thoái cất giọng lạnh lùng ánh mắt như giao găm nhìn cô.
“Tới để chúc mừng nhưng có điều tôi vẫn chưa chọn được một danh phận phù hợp” cô nói rồi bước tới vuốt nhẹ tóc Mạt Nhi.
“Bạn thân, người yêu cũ hay...chị gái” cô vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự diễu cợt hướng về Mạt Nhi.
“Không sao cho dù là gì thì cậu vẫn luôn là người tôi hy vọng có mặt nhất, trước đây chúng ta đã hứa sẽ tham dự đám cưới của nhau mà”.
Sao cô lại không nhận ra trước đây giọng nói của Mạt Nhi thâm ý đến vậy, vẫn gương mặt hiền hòa và giọng nói ngọt ngào ấy nhưng bây giờ bản thân cô khi tiếp nhận lại cảm thấy như có gai.“Lời hứa tôi cũng đã giữ chỉ là tôi không ngờ người cậu kết hôn cũng là người tôi dự định kết hôn.
Không sao cuộc sống cậu trước giờ vốn không dễ dàng tôi sẽ không tính toán nhưng nếu có vấn đề hãy chia sẻ với tôi dù gì tôi cũng có được mọi thứ dễ dàng hơn”.
Nghe xong câu nói của cô gương mặt Mạt Nhi bắt đầu tối sầm lại toàn thân cô ấy run rẩy vì sự tức giận.
Cô nhìn biểu cảm đó rồi quay mặt bước đi khi tới cửa thì cánh cửa tự động mở ra và hình ảnh Lâm Thịnh xuất hiện.Gương mặt anh có phần gấp gáp và căng thẳng, khi vừa nhìn thấy cô anh đã không kìm lòng được gọi một tiếng “Lệ Đan”.
Sự thâm tình như trước giờ anh vẫn có, sự ấm áp như trước giờ anh từng trao cho cô nhưng bây giờ anh cũng phải trao cho một người khác.
Cô bình tĩnh hơn anh, đáp lại bằng nụ cười nhạt tiện tay chỉnh lại chiếc nơ bị lệch rồi nói “Hẹn gặp lại ở bữa tiệc, Lâm Thịnh” rồi sau đó lướt qua anh như chưa từng xuất hiện.
Thực sự đã từng ước rằng chưa từng xuất hiện....