Chúng Ta Điên Mất Rồi


“Cậu nghĩ nếu như tôi chết đi cậu sẽ có kết cục tốt hơn sao?” cô ngồi xuống vươn tay bóp lấy cằm Mạt Nhi bắt cô ấy nhìn thẳng vào mình.

“Ít nhất những người vô tội sẽ không vì cậu mà chết, tôi cũng không rơi vào hoàn cảnh này” cô ấy gằn giọng dường như hận không thể bóp chết cô ngay lúc này.

“Cậu có biết tại sao cậu không bao giờ có thể hơn tôi được không?” cô nói giọng đầy thách thức “Tại vì tôi không phụ thuộc vào số phận càng không đổ lỗi cho nó, thứ gây lên tội lỗi là con người”.Cô nói rồi gọi một người mang tới một cây kéo, cô chầm chậm nâng mái tóc đen dài của Mạt Nhi lên rồi nói: “Số phận đã cho cậu một mái tóc hoàn hảo, đen dài mượt mà khiến cho cậu trở lên dịu dàng ngọt ngào trước mặt mọi người.

Tôi cũng đã từng rất thích mái tóc này nhưng bây giờ nhìn nó lại chướng mắt và xấu xí đến vậy”.

Cô nói xong rồi cắt một mảng tóc dài của Mạt Nhi, “Cậu làm gì vậy hả, thả tôi ra, thả tôi ra...” cô ấy gào thét rồi dãy dụa khiến mũi kéo xoẹt qua mặt tạo lên một vết thương nhỏ.

“Đừng dãy dụa nếu không, không chỉ mái tóc được mọi người yêu thích này mà cả gương mặt hiền hòa này cũng sẽ trở lên chướng mắt đấy”.Mạt Nhi bấm chặt môi rơi nước mắt nhưng lại không nói thêm lời nào chỉ nhìn cô với ánh mắt hận thù, “Hãy nhớ kỹ cảm giác tủi nhục này, Thượng Đế cho cậu một mái tóc đẹp nhưng tôi là người đã hủy hoại nó.


Nếu có hận thì phải hận tôi đừng hận vì mình có một mái tóc khiến tôi chướng mắt”.

Cô nói rồi cười lạnh một cái và đứng dậy, “Chỉ vậy thôi sao?” bỗng cô ấy lên tiếng cùng nụ cười chế nhạo.

“Tôi giết mẹ cậu, ông ngoại cậu và chính cậu nhưng cậu chỉ có thể làm được như vậy thôi sao?” giọng điệu của Mạt Nhi đầy sự coi thường và khiêu khích.“Lệ Đan cậu vẫn chỉ là một đứa hèn nhát như vậy, ai có thể nghĩ rằng tiểu thư Lệ gia cao ngạo, kiều diễm lại chỉ là một đứa yếu đuối và thấp kém đến vậy” cô ấy vẫn tiếp tục chế giễu cô.

“Cậu nói vậy có ý gì?” cô siết chặt tay trừng mắt nhìn người con gái thê thảm không sợ chết phía dưới.

“Cậu thực sự nghĩ cậu không làm gì sai hay sao? Không biết cậu là một đứa như thế nào hay sao? Mẹ cậu vì ai mà chết, nếu mẹ cậu không chết ông ngoại cậu cũng đã không đau buồn như vậy.

Chính vì cái sự hèn nhát, ích kỉ và tính thích thể hiện của bản thân cậu đã giết chết gia đình cậu.


Lệ Đan cậu quên rồi sao nếu năm đó cậu không ngăn cản ba mẹ ly hôn mẹ cậu có chết thảm vậy không hả?”Từng câu từng chữ của Mạt Nhi làm cô thực sự kích động mắt cô đỏ ngầu tay chân run rẩy, cảm giác trong miệng tràn ngập mùi máu tanh đầu óc cô không còn được tỉnh táo.

“Lệ Đan cậu chính là nguyên nhân của bi kịch hiện nay” cô ấy hét lên như đang tuyển án làm cô mất bình tĩnh, “Im đi...mau im đi...”.

Cô hét lên rồi điên cuồng giơ tay hướng mũi kéo về người cô ấy và không ngừng đâm xuống.

Trong đầu cô bây giờ rất hỗn loạn, mọi hoàn cảnh rối loạn lên và không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô.

Lệ Đan vừa khóc lớn vừa hung hăng đâm Mạt Nhi khiến cho cô ấy ngã gục xuống vũng máu lớn, cho dù cô ấy không còn chút phản ứng nào nhưng cô đều không có ý định dừng lại.Cho đến khi Trầm Mặc Ngôn bước tới bắt lấy tay cô, nhưng cô như kẻ điên vung tay ra làm mũi kéo xước qua tay hắn gây lên một mảnh máu đỏ tươi.

Khi giọt máu trên tay hắn rơi xuống đất thì cô mới ngước mắt lên nhìn hắn, cơ thể cô vẫn hoảng loạn run rẩy mặt đẫm nước mắt và mắt cô thực sự không còn nhìn rõ được gì cả.

Cô không ngừng nức nở nhưng tay đã dừng lại, một giây sau buông cây kéo để nó rơi xuống đất và cô cũng ngất xỉu tại chỗ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận