Cô rệu rạo chà sát thứ đó vào mình một cách trần tục nhất, cô không còn cảm nhận được điều gì ngoài trừ sự thoải mái mà thứ đó mang lại.
Bàn tay cô tiếp xúc khắp thứ đó khi cảm nhận có vật cản trở cô không kiêng dè giựt phăng ra rồi tiếp tục áp sát, cô cảm nhận được sự trần tục khi cả hai tiếp xúc nhưng điều đó lại khiến cô thoải mái.
Đột nhiên thứ mát lạnh đó tách cô ra khiến cơ thể cô trở về trạng thái ban đầu cực kỳ khổ sở, cô đau đớn dằn vặt đến nỗi không e ngại mà khóc lớn.
Rồi thứ đó lại đặt trên má cô, rồi tách miệng cô ra trong sự chờ đợi thứ một thứ cứng rắn nhỏ như viên nén được đưa vào trong khoang miệng.Sau khi nuốt viên nén đó xuống vài phút sau Lệ Đan cảm giác lửa nhiệt trong người mình giảm nhẹ và lý trí bắt đầu quay về cô chậm rãi mở đôi mắt ra thì gương mặt phía trước khiến cô kinh sợ.
Marcus nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm nóng bỏng như biển lửa, rồi nhìn sang xung quanh đầy máu và người nằm trong đó có cả Thái Minh Triệt.
Giơ tay đánh mạnh vào đầu mình một cái để tỉnh táo, cô cũng có thể nhận biết được sự việc hiện tại là Marcus đã đến đây và cứu cô, nhưng làm sao anh ta biết được? Đột nhiên cơ thể lại trở nên nóng nực nhột nhạo, tim bị đè nén như đang bị tảng đá lớn đè xuống hơi thở cô lại trở lên hỗn loạn cô lấy tay ôm ngực và nhìn anh ta với ánh mắt cương quyết.Cô nhớ được câu nói cuối cùng của Thái Minh Triệt, anh ta đã cho cô uống thuốc kích dục và tất nhiên để có đạt đến đỉnh điểm của sự thống khổ này cô cũng có thể nhận ra loại thuốc ấy mạnh đến nhường nào và cũng biết phải làm gì để cứu mình.
Nhìn chiếc áo sơ mi đen của Marcus đã có vết rách cũng đoán ra bản thân mình đã làm gì, cô không còn suy nghĩ quá nhiều nữa vì thực sự tâm trí cô không còn đủ bình tĩnh để giữ lại sự tôn nghiêm của mình.Lệ Đan lại sấn tới Marcus hôn anh ta một cách nồng nhiệt cũng tiện tay gỡ bỏ chiếc đầm trắng tơi tả của mình, đã bao nhiêu con người chết vì thuốc kích dục nếu trong số đó có tên cô thì đó mới chính là nỗi nhục nhã lớn nhất.
Nhưng đột nhiên Marcus bắt lấy tay cô rồi tách cô ra khỏi cở thể anh ta, cô trừng to mắt nhìn người đàn ông to lớn vạm vỡ trước mặt.
Không lẽ lão đại của tổ chức Brom ai ai đều khiếp sợ lại là một người yếu sinh lý?Vừa tức giận cơ thể lại đau đớn tột độ khiến cô không thể suy nghĩ quá nhiều điều gì cô vùng vẫy thoát khỏi bàn tay chắc khỏe của Marcus nhưng anh ta lại vô cùng thô bạo lôi cô đi vào phòng tắm.
Anh ta bế bổng cô lên vứt vào bồn tắm sau đó bật nước chỉnh nhiệt độ thấp tối đa rồi không thương xót xối thẳng vào người cô.
“A” sự lạnh lẽo tột độ khiến cơ thể nóng ran của cô không kịp thích nghi chỉ có thể bất ngờ la lên một tiếng.
“Anh bị điên rồi hả mau thả tôi ra” cô hét lớn rồi vùng vẫy nhưng bàn tay anh ta vẫn kiên quyết giữ chặt lấy vai cô không cho cô di chuyển dù chỉ 1cm.
Không biết cả quá trình diễn ra trong bao lâu chỉ biết đến khi cơ thể cô đã bình ổn hơn rất nhiều cũng không còn quá khó chịu nữa thì cô ngưng dãy dụa mà ngồi tựa vào bồn tắm.Lệ Đan ôm lấy cơ thể chỉ còn nội y của mình, dùng bàn tay quấn thật chặt lấy cơ thể như không muốn cho dòng nước lạnh ùa vào cũng không muốn ai có thể đụng tới trái tim yếu đuối của cô.
Trong một phút bất lực và tuyệt vọng nước mắt cô vô tình rơi xuống, cô thực sự cảm thấy nhục nhã như muốn chết đi nghĩ đến những gì mình đã trải qua, người thân mình đã trải qua cô thực sự cảm thấy có lẽ cái chết mới chính là điều dễ dàng nhất.Đột nhiên cô lại được bế bổng lên rồi người đặt trên một tấm thảm ấm áp, người được choàng thêm chiếc khăn tắm khiến cơ thể dần ấm trở lại.
Lệ Đan không dám ngước lên nhìn người đàn ông Châu Âu trước mặt, vào những lúc cô thảm thương nhất hèn hạ nhất tại sao xung quanh cô luôn xuất hiện những con người xa lạ nhất.
Nhưng hành động tiếp theo của Marcus khiến trái tim cô sợ hãi, anh ta cuí người xuống hôn lên chiếc môi nhỏ nhắn tươi hồng của cô.
Sự thâm trầm mang đầy cảm xúc như vậy lại xuất phát từ con người luôn lạnh lùng và sắt đá, lại đặc biệt từ con người vừa từ chối sự tiếp xúc của cô..