Thiên Khải láy xe về nhà.
Vừa vào đến phòng khách, anh tức giận quát lớn.
- Nhiếp Thạc Trân! cô đâu rồi.
Ra đây cho tôi..
Dám người làm trong nhà ai cũng khiếp sợ im phăng phắc.
Anh quay qua dì Kim lớn tiếng hỏi.
- Cô ta đâu rồi?
Dì Kim sợ hãi nhìn anh trả lời.
- Thạc Trân...!Con bé Ở trên phòng....
Anh quay lưng đi lên lầu.
Đứng trước cửa phòng của cô,anh đạp mạnh vào cửa, Cô đang nằm trên giường nhìn thấy anh liền lên tiếng.
- Sao hôm nay....
Cô chưa nói hết câu thì "Chát" anh tát mạnh vào gương mặt nhỏ nhắn của cô một cái.Cô rất đau,đau lắm nhưng không phải do cái tát của anh mà là trái tim của cô đang rỉ máu nó còn đau đớn gấp ngàn lần.
- Nói tại sao cô lại hại Mễ Y...!Tại sao..?
Cô cố gắng kiềm nén nước mắt, đôi mắt đã đỏ ngầu, cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em...!em không...!có hại cô ta..
Anh bước tới, nắm chặt cằm cô rít lên từng chữ...
- chính cô đã đẩy Mễ Y té, làm cho cô ấy sảy thai...
- Cái....cái gì...!Mễ Y...!sẩy thai sao..
- Cô còn dám nói.
Là do cô ganh ghét với Mễ Y nên mới làm vậy có phải không...
- Không...không phải em làm..là cô ấy tự ngã em không có làm gì cả..
anh tin em có được không?
- Tôi sẽ không bao giờ tin những gì cô nói đâu..Cô định hại Mễ Y như cách cô từng làm với Khả Giai đúng không?
- Không phải em mà....
- Nhiếp Thạc Trân, tôi cảnh cáo cô nếu sau này cô còn dám hại Mễ Y thì đừng trách tôi.
Tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết...
Thiên Khải đẩy cô ngã xuống vô tình làm cô đập đầu vào thành giường.
Cô đau đớn ngồi dậy.
Anh định quay lưng bỏ đi nhưng bị cô gọi lại.
- Hàn Thiên Khải, anh đứng lại đó cho em...
Trán cô đã chảy máu.
ướt đẫm cả khuôn mặt.
- Từ trước đến giờ, có bao giờ anh yêu em không...?
Anh đứng lại, tim bỗng nhói đau nhưng anh vội gạt bỏ suy nghĩ đó.
lạnh lùng trã lời.
- Không..
- Vậy anh còn yêu chị Khả Giai không?
- Cô không có quyền nhắc tới cô ấy trước mặt tôi...
Anh bỏ đi...
Câu trả lời của anh như ngàn mũi dao nhọn đâm vào tim cô.
Cô bật cười, nước mắt vẫn cứ rơi.
Đúng là ngu ngốc mà, anh không yêu cô, lúc nào cũng lạnh nhạt với cô, đến cả con của anh và cô cũng bị anh giết chết.Cô không dám hận anh vì cô thực sự rất yêu anh..Cô ngồi trong góc tường khóc thật to cô khóc cho số phận, khóc cho tuổi xuân khóc cho tình yêu của mình.
Tại sao cô yêu anh, nhưng anh không yêu cô mà ngược lại còn rất hận cô..
...
Kể từ ngày Mễ Y nằm viện, Thiên Khải không về nhà lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cho cô ta.
Còn cô thì phải làm hết việc nhà, rồi phải lên bệnh viện chăm sóc cho Mễ Y.
..Tại bệnh viện..
- Nhiếp Thạc Trân, lấy cho tôi ly nước...
Cô thật sự rất mệt mỏi, Đi tới bàn lấy nước cho cô ta.
" Phụt " Cô ta phun nước thẳng vào mặt cô.
- Nhiếp Thạc Trân! cô muốn tôi nóng chết à....
- tôi xin lỗi để tôi lấy cái khác cho cô
Mễ Y lấy tay tát mạnh vào mặt mình, chẳng mấy chốc gương mặt trắng trẻo đã hằng rõ năm dấu tay.
Cô đứng sững sờ chưa hiểu cô ta đang làm gì.
thì cửa phòng bệnh mở ra Thiên Khải bước vào, Mễ Y nhìn thấy anh liền khóc lớn.
Giọng ấm ức.
- Thiên Khải, ( cô ta ôm lấy anh tỏ vẻ hoảng sợ)
- Mễ Y em sao vậy..( anh ôm cô ta nhẹ nhàng hỏi).
- Em...hức hức...!em chỉ nhờ chị Thạc Trân lấy nước cho em,nhưng mà nước nóng quá em uống không được...!hức hức...!Em lỡ phun nước vào mặt chị ấy thôi em không có cố ý đâu.
Nhưng chị Thạc Trân lại đánh em....!hức hức...
Anh buông Mễ Y ra quay lại tát vào mặt cô đến chảy máu.
- Tôi đã cảnh báo cô rồi.
Cô không biết nghe sao? xin lỗi Mễ Y mau lên
- Em..em không có lỗi tại sao phải xin lỗi chứ...!( Cô giương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh)
Anh giơ tay định đánh cô nhưng bị Mễ Y ngăn lại.
- Thiên Khải đừng làm khó chị ấy nữa.
Lỗi là tại em...Anh đừng trách chị ấy mà...!( cô ta nhìn anh mà nước mắt cứ rơi)
Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa.
- Xin lỗi, là tôi sai tất cả là tại tôi...
Cô bỏ chạy ra ngoài.
Thiên Khải ôm Mễ Y vào lòng.
Cô ta cười đắc ý..