Đến tối, sau khi giải quyết mớ hỗn độn ở công ty. Thiên Khải mệt mỏi trở về nhà. Vừa vào tới nhà, anh đã gọi dì Kim để hỏi thăm tình hình của Thạc Trân.
- Dì Kim !
Dì kim từ trong bếp lật đật chạy ra.
- Dạ cậu chủ.
- Phu nhân đâu ?
- Dạ, phu nhân đã ra ngoài từ sớm rồi, tới giờ vẫn chưa về.
- Cô ấy có nói là đi đâu không ?
- Dạ không ạ.
- Được rồi, dì làm việc đi!
Thiên Khải đi lên phòng, lấy điện thoại để gọi cho cô.
Đầu dây bên kia không có ai bắt mấy, Thiên Khải lại càng lo hơn
- Thạc Trân em đã đi đâu vậy ? không lẽ không tha thứ cho anh sao?
...
Còn ở chỗ Thạc Trân. sau khi bị tạt nước vào người, cô tỉnh táo hơn. Trước mắt cô là một màu đen, vì cô đang bị bịt mắt, cả cơ thể không thể nào cử động được.
- Nhiếp Thạc Trân ! CCòn nhớ tôi không ?
Nghe thấy giọng nói rất quen, cô cố gắng nhớ xem đó là ai.
- Cô là ai?
- Haha... Chỉ mới có 4 tháng không gặp nhau mà cô đã quên tôi rồi.
- Cô là... Từ Mễ Y.... Không phải Thiên Khải nói cô đã chết rồi sao?
Cô ta khoanh tay trước ngực, ung dung bước tới chỗ của Thạc Trân. Mễ Y đưa tay vuốt nhẹ mặt của cô.
- Haha tôi không dễ dàng chết được. Nếu như tôi chết nhất định sẽ lôi cô theo.
- Cô...!cô tại sao lại bắt tôi chứ?
Mễ Y cười lớn, nâng cằm của cô lên.
- Tại sao à, vì tôi muốn trả thù! Nếu như năm đó không phải vì cô và Nhiếp Khả Giai, thì người Thiên Khải yêu và cưới làm vợ là tôi! Là tôi !
- ....
- Tất cả là tại vì cô! Năm đó chính tôi đã giết chết Khả Giai, sau đó đổ hết tội lỗi lên đầu cô làm cho Thiên Khải chán ghét cô. Để anh ấy sẽ cưới tôi. Nhưng tại sao! Tại sao chứ! Tại sao người anh ấy cưới lại là cô chứ! Tại sao cô không chết quắc đi cho rồi.
- Tại sao..
tại sao cô lại giết chị của tôi...!tại sao
- Tại vì cô ta đã cướp Thiên Khải từ tay của tôi, lúc trước là Nhiếp Khả Giai bây giờ là cô. Đợi đến khi Thiên Khải đến đây tôi sẽ cho cô đoàn tụ với gia đình của cô..
- Tại sao cô lại có thể độc ác như vậy chứ! Cô cũng biết là chị ấy đang mang thai mà! tại sao vậy?
Thạc Trân bật khóc, nhìn cô đau khổ như vậy, Mễ Y lại càng hả dạ.
- Thiên Khải chắc chắn sẽ không bao giờ yêu một người ác độc như cô đâu !
- Nhiếp Thạc Trân! Cô không có quyền nói như vậy! đợi đến khi cô biến mất chắc chắn Thiên Khải sẽ yêu tôi!
Nói tới đây, cô ta càng lúc càng tức giận nắm chặt cằm của Thạc Trân.
- Buông tôi ra! Đau quá!
Cô ta tháo khăn bịt mắt của cô ra bắt cô phải nhìn đoạn clip mà cô ta quay lại lúc Khả Giai bị cưỡng bức. Vì quá kích động bệnh tim của Thạc Trân lại tái phát. Cô đau đớn, gương mặt cũng từ từ tái xanh. Mễ Y cũng biết là cô bị bệnh tim, định ngoảnh mặt làm ngơ nhưng nghĩ lại nếu để cô chết như vậy thì quá đơn giản.
- Tại....!tại sao cô lại cứu tôi chứ ?
- Vì tôi không thể để cô chết dễ dàng như vậy được !
Điện thoại trong túi xách của Thạc Trân reo lên, Mễ Y lấy chiếc điện thoại ra là Thiên Khải. Cô ta nhếch mép, bắt máy lên cố tình mở loa ngoài để Thạc Trân nghe thấy.
- Thạc Trân! em đang ở đâu vậy? Sao nãy giờ không nghe máy? Em ở đâu anh đến đón em.
- Anh yêu à! Là em đây!
- Từ Mễ Y tại sao lại là cô, Thạc Trân đâu ? Cô đã làm gì cô ấy hả ?
Thiên Khải nổi giận quát lớn vào điện thoại.
- haha... Thiên Khải à sao anh nóng quá vậy? Em có làm gì cô ta đâu! Em chỉ mới " Chát ".
Mễ Y tát mạnh vào mặt của Thạc Trân. Máu từ Khóe miệng của cô chảy ra.
- Từ Mễ Y! tôi cấm cô không đươc làm hại Thạc Trân! Cô có nghe không!
- Phiền phức!
Nói xong cô ta tắt máy. Thiên Khải càng lo lắng hơn. Vội gọi điện cho Chí Mẫn..