Chúng Ta Không Có Sau Này


Hôm nay trời rất đẹp, cô quyết định sẽ ra ngoài đi dạo.

Cô đi đến thăm mộ của Khả Giai, trên tay cầm theo một đóa hoa Bách Hợp loài hoa mà Khả Giai rất thích.

Cô đặt đóa hoa lên mộ, nhỏ nhẹ nói.
- chị à em nhớ chị lắm,có lẽ ngay từ đầu em không nên yêu anh ấy, em xin lỗi là tại em đã hại chết chị, em xin lỗi....!( cô khóc nức nở bên mộ của Khả Giai).
Đến chiều, Sau khi thăm mộ xong, cô đi dạo ở công viên, nơi mà cô và Khả Giai thường đến,cô cứ đi như người mất hồn, vô tình đụng vào một người đàn ông, làm cô ngã xuống đường,
- Cô kia,cô đi đường kiểu gì vậy hả?
- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, ( cô rối rít xin lỗi anh ta, ngồi xuống nhặt hết sắp giấy rơi rớt dưới đường)
- Cô làm tài liệu của tôi bẩn hết rồi này..
- Tôi xin lỗi...
- Cô tưởng xin lỗi là xong à? mau bồi thường cho tôi đi...
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có mang theo tiền...!( cô bối rối nhìn anh ta)
_ Nếu không có tiền vậy cho tôi số điện thoại của cô đi,để sau này tôi còn tìm cô để bồi thường nữa chứ.
- Được rồi ( cô đưa số điện thoại của mình cho anh ta)
anh ta mỉm cười nhìn cô.
- Tôi tên Cao Chí Mẫn, còn cô.
- Tôi tên Nhiếp Thạc Trân..
- Sau này đi đường nhớ cẩn thận đó.

- tôi biết rồi, xin lỗi tôi còn có việc tôi đi trước đây.
Cô bỏ đi, anh ta nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô mỉm cười.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Cô lủi thủi đi về nhà, dám người làm trong nhà nhìn thấy cô,cũng không thèm chào hỏi.

Cô đi lên phòng nằm xuống giường,nằm được một lúc thì thấy anh mở cửa đi vào, trên người vào nồng nặc mùi rượu, cô định đi lại để đỡ anh, thì bị anh đẩy mạnh xuống giường, anh bước tới nằm đè lên người cô.

- Cô cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình nhưng không được.
- Thiên Khải anh say rồi để em đưa anh về phòng...
Anh không nghe, anh cuối xuống hôn vào môi cô chuyện gì đến rồi cũng đến.

Anh đã lấy mất thứ quý giá nhất của cô.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy đầu anh rất đau,anh quay lại thì thấy cô đang ngủ say, cả hai không một mảnh vải che thân,anh tức giận gọi cô dậy.

- Nhiếp Thạc Trân cô dậy ngay cho tôi..
Cô từ từ mở mắt ngồi dậy.
- Thiên Khải có chuyện gì vậy?
Anh tát mạnh vào gương mặt xinh xắn của cô một cái rõ đau.
- Cô làm gì vậy hả, cô đúng là đồ trơ trẽn dám lợi dụng lúc tôi say rượu để lên giường với tôi.

- Em không có mà,rõ ràng là tối qua anh...
Cô chưa nói hết câu đã bị anh tát một cái nữa gương mặt xinh đẹp của cô đã hiện rõ năm dấu tay.
- Cô đúng là con đàn bà hư hỏng.
- Tại sao anh lại nói em như vậy? em không có làm như vậy mà.( mắt cô đã ngấn lệ)
- Cô còn dám chối cãi.
Anh giơ tay định tát cô, thì cô liền đẩy anh ra,bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình đi vào phòng tắm.

Anh tức giận mặt lại quần áo đi về phòng.

Còn ngồi trong bồn tắm Cô khóc rất nhiều.
- Hàn Thiên Khải, tại sao....lại đối xử với em......!như vậy, tại sao chứ.....( cô cứ khóc, khóc nhiều đến mức mắt của cô sưng lên)
Anh trở về phòng tắm rửa, rồi lại lao vào công việc,đến cả cơm trưa cũng không thèm ăn.

cô thấy vậy liền đem một ít thức ăn lên cho anh.

Cô gõ cửa
- Vào Đi ( anh lạnh lùng lên tiếng)
- Em thấy anh không ăn trưa, nên em mang lên cho anh.( cô để dĩa thức ăn lên bàn)
- Không cần cô phải lo.đem ra ngoài đi.
- Anh, ăn một chút thôi cũng được.
Tôi đã nói là không ăn rồi sau cô phiền phức quá vậy......(anh tức giận quơ tay làm đổ thức ăn xuống đất)
- Em xin lỗi.

( cô ngồi xuống dọn dẹp sạch sẽ xong rồi bỏ ra ngoài, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng)
- Không lẽ trong mắt anh, em phiền phức tới vậy sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận