Sáng hôm sau, cô thức dậy như thường ngày, nấu bữa sáng cho Thiên Khải.Mễ Y từ trên lầu đi xuống thấy cô đang dọn bữa sáng liền đi tới lấy tay hất xuống đất.
Rồi chửi cô.
- Đây là thức ăn cho người ăn sao?
Cô im lặng ngồi xuống thu dọn thức ăn rơi dưới đất.
Mễ Y tức giận.
- Tôi đang nói chuyện với cô đó, cô bị câm à...?
Thiên Khải từ trên phòng đi xuống.
- Có chuyện gì vậy..?
Mễ Y thấy anh liền chạy lại nũng nịu.
- Chị Thạc Trân nấu ăn không hợp khẩu vị của em.Em không ăn được...
Anh nhéo má cô ta.
- Được rồi, bảo bối em lên phòng thay quần áo đi chúng ta đi ăn nhà hàng..
- Được..
Anh không thèm nhìn cô quay lưng bỏ đi.
Một lúc sau Mễ Y xuống hai người bỏ ra ngoài.
Đến tối hai người mới về nhà.
- Chị Thạc Trân, lấy hộ em 2 ly trà mang lên phòng Thiên Khải nha..( Mễ Y nhỏ nhẹ cố gắng tỏ ra là mình rất hiền lành.
nói rồi khoác tay anh lên phòng)
Cô bưng hai ly trà, bước từng bước nặng nhọc lên lầu rồi dừng lại trước phòng của Thiên Khải.
Cô giơ tay định gõ cửa nhưng cô bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ đầy ái muội phát ra từ phòng của anh.Trái tim cô bỗng nhói đau.
Cô gõ cửa vài cái rồi đặt hai ly trà xuống đất.
Cô về phòng của mình, nằm xuống giường, nước mắt lại rơi,Cô nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường mà lòng nhói đau.
cuối cùng cô cũng phải chấp nhận rằng dù cho cô có làm gì đi nữa anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu cô.
Hôm sau, anh đi làm sớm, còn Mễ Y thì ngồi ngoài phòng khách.
- Nhiếp Thạc Trân, lấy cho tôi ly nước...
Cô đang lau nhà.
- Cô có tay có chân thì tự đi mà lấy...!tôi đang bận lắm...
Mễ Y tức giận.
- Cô dám trả treo với tôi à...
sau khi cô lau nhà xong,cô định đi lên lầu không thèm để ý đến lời nói của cô ta.
Mễ Y đi bực dọc đi tới giật mạnh tóc cô làm cho cô ngã xuống đất.
- Từ Mễ Y, cô làm gì vậy hả? ( cô đau đớn lên tiếng).
Mễ Y nghênh ngang - xin lỗi nha,tôi không cố ý đâu...
Cô đứng dậy đi lên phòng, đi gần tới cửa phòng thì bị Mễ Y kéo lại.
- Mễ Y, cô muốn gì nữa đây...
- Tôi muốn gì à...( cô ta mỉm cười nhìn cô).
Cô không quan tâm gạt nhẹ tay cô ta ra.
Nhưng lại không ngờ rằng cô ta lại cố tình ngã xuống cầu thang.
Cô ta nhìn cô đắt ý,rồi lại kêu lên.
- Có..có..ai không....!cứu..
cứu tôi..
với...
Mấy người giúp việc gần đó chạy lại thì thấy Mễ Y đang đau đớn nằm dưới đất hạ thân chảy rất nhiều máu, còn cô thì đứng trên lầu mặt trắng bệch.
Họ gọi cấp cứu đưa Mễ Y đến bệnh viện.
Sau khi đưa cô ta đến bệnh viện một người giúp việc gọi điện thoại cho Thiên Khải.
Anh đang họp, nghe tin liền bỏ vào bệnh viện ngay.
Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu lo lắng không yên.
Một y tá từ trong phòng bước ra.Anh chạy lại hỏi.
- Cô ấy sao rồi,..?
- chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được người mẹ, còn đứa bé thì không giữ được...!( Cô y tá bỏ đi)
Anh đau khổ tột cùng, ngồi xuống ghế.
Anh cố bình tĩnh đi vào phòng bệnh, thấy Mễ Y đang khóc.
Thiên Khải nhẹ nhàng an ủi cô ta.
- Em đừng đau lòng quá...!sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình..
- em không sao đâu, anh đừng lo lắng...( cô ta giả vờ lao nước mắt)
- Được rồi, bây giờ nói cho anh biết tại sao em lại bị té cầu thang?
- là...là...
- em làm sao vậy? Có phải Nhiếp Thạc Trân đẩy em ngã không?
Cô ta khẽ gật đầu giương đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn anh nghẹn ngào.
- Thiên Khải chắc là chị Thạc Trân không thích em nên mới làm như vậy.
Tại em là kẻ thứ ba xen vào gia đình của anh và chị ấy, lỗi là tại em anh đừng trách chị ấy có được không? ( Cô ta giả vờ đáng thương)
- được rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh về nấu cháo cho em.
- Anh hứa với em không được trách chị Thạc Trân có được không?
- Được rồi.
Anh về đây..
Anh mở cửa đi ra ngoài.
sau khi Thiên Khải đi khỏi cô ta ngồi dậy.
- Nhiếp Thạc Trân, tôi nhất định sẽ khiến cô đau khổ..