Chúng Ta! - Không Thể Yêu


Bùi Phong Nhu tay cầm ly nước uống một ngụm nhỏ, Tạ Ninh bước vào đặt bản kiểm điểm xuống bàn, không nói gì chỉ đưa mắt lơ đãng nhìn Bùi Phong Nhu.

Bùi Phong Nhu cầm lấy bản kiểm điểm của hắn liếc sơ qua và gật đầu "Được lắm! Lần này viết tốt đó" rồi cô đặt bản kiểm điểm xuống "Xong rồi, em có thể về"
"Điện thoại..." Lời chưa nói dứt câu thì Bùi Phong Nhu đã rút ra một tờ giấy đưa cho Tạ Ninh nói "Cầm phiếu điền thông tin này về lớp đưa cho bạn học sinh mới giúp tôi, dặn em ấy điền đầy đủ thông tin, cuối giờ đem đến đây nộp lại cho tôi"
Tạ Ninh "...???!!!" tự nhiên không lấy lại được điện thoại ngược lại còn trở thành chân sai vặt cho Bùi phu nhân.
Hắn cúi gầm mặt một tay lấy tờ phiếu thông tin, bước gần ra cửa
"Cuối giờ đến đây lấy điện thoại!" Bùi Phong Nhu nói với theo sau, Tạ Ninh quay mặt lại cúi nhẹ đầu rồi đi ra khỏi phòng giáo viên.
Tạ Ninh và Quang Vinh Tự về tới lớp học thì đám đông tụ tập trước lớp lúc nãy cũng đã tan, hai người vào lớp bắt gặp ánh mắt sáng rực của Mẫn Trúc, thấy hai người, Mẫn Trúc chạy ùa lại gần giọng hớt hãi như sợ ai kia nghe thấy
"Tin chấn động: Lúc nãy Hoa khôi trường vô xin Zalo của học sinh mới để làm quen"
Quang Vinh Tự trợn tròn mắt "Gì? What the...!Hoa khôi trường mình là Ánh Tuyết lớp 12A2 ấy hả? Ôi không, nữ thần của lòng tôi, huhu"
Tạ Ninh mặt vẫn thản nhiên đi về chỗ không nghe tiếp kết quả, Mẫn Trúc vỗ vai Quang Vinh Tự "Không sao, không sao, Học sinh mới không cho, cậu ấy nói cậu ấy không dùng Zalo"
Quang Vinh Tự ngẩn đầu nhìn sang Mẫn Trúc khó hiểu, gương mặt đúng kiểu ngơ ngác "Học sinh mới nói vậy thật sao? Cậu ấy không dùng Zalo? Thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn..."
"Hình như là thật..." Mẫn Trúc ngẫm lại "Lúc đó mọi người đều rất phấn khích bất ngờ, chỉ có mặt của học sinh mới là không lộ vẻ gì đáp 'Tôi không có Zalo' vậy thôi đó.


Hoa khôi im lặng một khoảnh khắc rồi hỏi xin số điện thoại, học sinh mới đáp 'Xin lỗi, tôi không cho số cho người lạ".

Ngầu quá trời quá đất.

Hoa khôi bị hẫng một nhịp rồi nặng nhọc đi ra về"
Quang Vinh Tự không tin vào những gì mình nghe, đây như lời từ chối gián tiếp, mà người đó là ai? Học sinh mới từ chối Hoa khôi trường.

Đáy mắt cậu lờ đờ được Mẫn Trúc dìu về chỗ ngồi.
"Bùi Phong Nhu bảo cậu điền đầy đủ thông tin" Tạ Ninh ngồi xuống ghế, đẩy tờ giấy lúc này sang phía bàn Trần Huấn Du "Cuối giờ đem xuống văn phòng nộp lại cho cô"
Trần Huấn Du không quay mặt, chỉ đáp hờ "Cảm ơn" Rồi lấy tờ phiếu thông tin điền nhanh chóng trước mặt Tạ Ninh.

Tạ Ninh nằm gục xuống bàn định đánh một giấc đến cuối giờ thì nghe tiếng nói của Quang Vinh Tự
"Cậu không có Zalo thật à?"
Trần Huấn Du lúc này mới chịu hướng mặt lên một chút nhưng không đáng kể
"Tôi không!"
Mẫn Trúc cũng quay xuống "Đã bảo ngay từ đầu rồi mà" cô nhìn thấy Trần Huấn Du đang cặm cụi điền thông tin "Khoan đã, học sinh mới, cậu lớn hơn tụi tôi một tuổi sao?"
Quang Vinh Tự nghe vậy cũng nhìn xuống tờ giấy trong tay Trần Huấn Du "Thật này, cậu ấy ghi sinh ngày 07/11/2000, mà nếu vậy thì trùng ngày sinh với Tạ Ninh rồi, cậu ấy sinh ngày 07/11/2001"
Trần Huấn Du cũng không để ý đến, điền xong một số thông tin quan trọng thì cậu cất đi và lấy bài tập hoá ra tiếp tục giải.
Thấy xung quanh im bặt, Tạ Ninh cũng biết là hai người kia đã không còn nói chuyện với Trần Huấn Du nữa.
Chuông tan học reo lên, đồng hồ điểm 5h, học sinh ùa ra ngoài như lũ về, Tạ Ninh thức giấc không thấy người bên cạnh đâu, Quang Vinh Tự quay xuống mặt hối lỗi "Xin lỗi Ninh ka, nay chắc tao không đi net với mày được rồi, bố tao nghi ngờ lần trước tao đánh nhau ở ngoài trường rồi nên ngày nào cũng tới đón, mày yên tâm, đợi một tuần nữa là bố tao hết nghi ngờ ngay ấy mà"
Tạ Ninh mơ màng gật đầu, Mẫn Trúc cũng đã về trước, giờ lớp học chỉ còn một mình hắn, hắn quải cặp lên, đi đến khu E tầng 2 phòng giáo viên tìm Bùi Phu nhân lấy lại điện thoại.
Đi đến bên ngoài hành lang, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua hành lang, vào thẳng phòng giáo viên, hầu hết tất cả các giáo viên đã ra về, một số thì trên đường ra xe, giờ chỉ còn lại Bùi Phong Nhu đang nói chuyện với Trần Huấn Du, thấy không tiện nên Tạ Ninh tựa vào vách tường bên ngoài vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
"Ngày học đầu tiên ở trường mới thế nào?" Bùi Phong Nhu ân cần hỏi cậu học trò trước mặt.

Cứ cảm thấy cậu cao hơn so với độ tuổi, dù sao cậu cũng chỉ mới 17 tuổi thôi.

"Tốt ạ" Trần Huấn Du gật nhẹ đầu
"Vậy còn Tạ Ninh, không gây ảnh hưởng gì đến việc học của em chứ? Có cần cô chuyển chỗ khác cho em không?" Bùi Phong Nhu hỏi với giọng điệu hết sức nghiêm trọng
Trần Huấn Du lắc đầu "Không ạ, cậu ấy rất tốt!"
"Tạ Ninh tốt?" Bùi Phong Nhu nhíu mài hỏi lại "Sao em lại chọn ngồi ở cuối lớp, cô thấy nó khá bất tiện cho em?"
Trần Huấn Du im lặng một nhịp, thở nhẹ "Em thích ngồi cuối, khi thầy cô giảng bài không ảnh hưởng đến em, em có thể tập trung tuyệt đối vào việc giải bài tập"
Nghe câu trả lời cũng hợp lý, Bùi Phong Nhu gật đầu tán thành bỗng thấy có bóng người in hằng ngay trước cửa "Tạ Ninh đấy à?" Bùi Phong Nhu hỏi hướng ra phía cửa
Tạ Ninh mặc áo hoodie màu xanh lá nhạt bên ngoài bộ đồng phục, hai tay xỏ vào túi áo chầm chậm đi vào.
"Ở ngoài đó làm gì, nghe lén tôi nói chuyện à?" Bùi Phong Nhu nhìn thẳng về phía Tạ Ninh, thấy hắn lại né tránh ánh mắt của mình, cô nói tiếp "Nếu em nghe được thì càng tốt, tôi hi vọng em sẽ không gây chuyện để làm ảnh hưởng đến việc học của bạn học Trần đây!"
Tạ Ninh nghe những lời nói này cảm giác chói tai vô cùng, ai học thì học liên quan gì đến cậu.

Huống hồ những người Tạ Ninh đã không ưa thì còn lâu cậu mới đếm xỉa tới.
Tạ Ninh lơ đãng đáp "Biết rồi ạ!"
Bùi Phong Nhu mở ngăn bàn, lấy chiếc điện thoại của Tạ Ninh ra đưa cho hắn dặn dò cảnh cáo "Không có lần sau, còn chơi điện thoại trong lớp nữa là tôi mời phụ huynh"
Tạ Ninh im lặng vương tay lấy điện thoại nhanh tay bỏ vào túi quay lưng đi ra
"Khoan đã" Bùi Phong Nhu yêu cầu Tạ Ninh "Bạn Trần Huấn Du vẫn chưa có vào nhóm Zalo của lớp, em hướng dẫn bạn giúp tôi đi Tạ Ninh"
Tạ Ninh quay mặt khó hiểu "Sao lại là em ạ?"
Bùi Phong Nhu cầm cặp sách đứng dậy " Tôi phải về đón con, nấu ăn cho chồng.


Coi như em giúp đỡ học sinh mới, hướng dẫn bạn tạo tài khoản rồi thêm bạn vào group lớp 11A5 đi, tối nay có thông báo gì tôi sẽ đưa lên nhóm.

Vậy nhé!" cô giáo chủ nhiệm này tuy hơi nghiêm khắc nhưng cũng có lúc hài hước nhí nhảnh như vầy "Trần Huấn Du có gì không biết em cứ hỏi bạn Tạ Ninh nhé, chúc em sớm hoà nhập với lớp, bye!"
Trần Huấn Du hai tay vịnh dây đeo cặp đáp"Vâng!"
Bùi Phong Nhu nhanh chóng rời khỏi phòng bỏ lại một khoảng không im ắng.

Tạ Ninh định lơ Trần Huấn Du mà về luôn, nhưng khi vừa đi tới hành lang hắn nghe tiếng gọi
"Bạn học Tạ!" Trần Huấn Du đi theo sau gọi theo hắn
Tạ Ninh bức bối, vò đầu tóc rối bời, tại sao hắn lại phải giúp Trần Huấn Du chứ.

Hắn gằn giọng "Gì?"
"Cô Bùi bảo tôi hỏi cậu..." Trần Huấn Du chưa nói dứt lời thì Tạ Ninh đã hùng hổ tiến về phía cậu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận