Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Đối với tớ...
¤ Nụ cười của cậu là tất cả
Tớ ghét khi...
¤ Cậu rơi nước mắt
Dù không còn là của nhau nhưng...
- Cậu chính là tình yêu đẹp nhất đời tớ!
---------------------
Đặt tách trà gừng nóng vào lòng bàn tay nó, hắn lặng lẽ ngồi ở ghế đối diện, im lặng nhìn nó.
Nó áp cả hai lòng bàn tay vào tách trà mong tìm được chút hơi ấm, người cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Cố xua đi những suy nghĩ về Bạch Tuyên Vỹ, nó tỏ vẻ đã bình thường trở lại. Nó không thích người khác quá quan tâm nó. Một phần vì ngại làm phiền người khác. Một phần vì nó cũng không quen cảm giác được người khác quan tâm, nhất là người ấy không phải là Tuyên Vỹ hoặc người thân của nó.
Hắn thì không quan tâm nhiều như vậy. Việc hắn giúp nó thế nàh cũng là đã quá "nhân từ" rồi. Hắn không muốn chuốc thêm rắc rối vào người. Bây giờ hắn chỉ muốn biết nó đã ổn định tinh thần chưa, để hắn còn về với em laptop thân yêu nữa.
"Bạn thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu, mặt hơi cúi xuống.
"Vậy tôi phải về đây! Bạn nhớ tự chăm sóc ình"
".. Ừ. Cảm ơn bạn"
"Không có gì. Tôi về đây"
"Cạch"
Cánh cửa khép lại. Nó thả lỏng cơ thể, mắt hướng về xa xăm.
Không biết lúc này Tuyên Vỹ đã về đến nhà chưa nhỉ? Cậu ấy đã tỉnh chưa? Cậu ấy có trách mình không nhỉ?
Nó chợt bật cười - một nụ cười chua chát.
Mày ngốc thật đó Lại Băng Tâm à! Sao cậu ấy lại không trách mày được chứ. Mày đã gạt cậu ấy mà. Mày còn thất hứa nữa. Mày tồi lắm. Mày đúng là một đứa con gái tồi. Tuyên Vỹ sẽ ra sao khi trở lại căn nhà đó nhỉ? Chắc là cô đơn lắm.
Cậu tha lỗi cho tớ nhé Tuyên Vỹ! Tớ làm như vậy chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Tớ sẽ hận bản thân mình lắm nếu cậu mất tất cả. Vậy nên cậu phải sống cho thật tốt biết chưa?
Tuyên Vỹ à! Tớ đã nói với cậu chưa nhỉ? Cái câu ba từ tám chữ ấy. À, hình như chưa. Thật ra tớ không đủ can đảm nói ra ba từ đó. Câu "tớ yêu cậu" nghe có vẻ dễ nói ra nhưng thực chất không phải vậy. Ngược lại nó còn rất khó nói. Vì sao ư? Vì tớ sợ. Tớ thật nhát đúng không? Cái gì cũng sợ cả. Nhưng nếu như cậu không yêu tớ thì sao?

Tớ sợ nói ra thì bản thân sẽ mất cậu.
Tớ sợ giữa cậu và tớ sẽ xuất hiện khoảng cách.
Tớ sợ cậu sẽ tránh mặt tớ.
Tớ thật sự rất sợ.
Nhưng rồi bây giờ tớ cũng đã mất cậu mất rồi. Tớ nhớ cậu lắm nha. Nhớ lắm mặc dù mới xa chưa đầy nửa ngày nữa. A! Sao lại khóc thế này?
Nó đưa tay lên má, quẹt đi giọt nước mắt đang vương trên khóe mắt. Nhưng sao nước mắt cứ chảy hoài vậy nè? Còn đau nữa.
Tim ơi... sao mày đau thế hả? Đừng mong chờ nữa. Đừng đau nữa. Tao chịu hết nổi rồi. Cứ thế này, tao và mày đều gục mất.
- Tim là một vật phản chủ! Trong cơ thể mình nhưng luôn đau vì người khác -
Nó đứng dậy, lê mình vào phòng. Căn nhà giờ đây lạnh lẽo quá! Không còn bầu không khí ấm áp của ngày hôm qua nữa. Chắc tại vì Tuyên vỹ đã đi!
Nó thả mình trên giường, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Chết tiệt! Mày chỉ biết khóc thôi hả Lại Băng Tâm? Rốt cuộc thì mày còn biết làm cái quái gì nữa? Mày chả làm được gì cả. Không có Tuyên Vỹ, mày không còn sống nữa rồi. Mày bây giờ đơn giản chỉ là đang tồn tại. Đang tồn tại mà thôi. Mày hiểu không? Thế nhưng mà sao tim vẫn đau quá vậy nè! Sao đầu óc cứ nghĩ đến Tuyên Vỹ vậy? Quên đi quên đi.
Nó úp mặt xuống gối, cắn chặt môi để giữ ình không bật khóc. Nhưng mọi thứ đều vô dụng. Nước mắt vẫn cứ rơi. Tim vẫn cứ đau.
Bọn mày ác lắm! Ở trong cơ thể tao sao lại không nghe lời tao vậy hả? Tại sao lại bắt tao khổ sở như vậy hả?
- Một giấc mơ tan vỡ
Có ai ngờ giọt lệ sầu của em rơi rớt theo chân anh
Một nỗi nhớ dâng tràn giờ đây, cảm giác của một con tim sau cơn giông bão
Nhìn lại đây khoảnh khắc anh bước đi, em lại níu lê tình yêu ngập trong nỗi nhớ
Sau mỗi giấc mơ là giọt nước mắt cay nồng -
-----------
♡ Một bàn tay dù to thế nào
♡ Cũng không thể giữ một bàn tay đã không muốn nắm

♡ Một vòng tay dù rộng bao nhiêu
♡ Cũng không thể ôm trọn một người đã muốn rời đi
...
Bạch Tuyên Vỹ mơ màng mở mắt. Cậu cảm thấy trần nhà này có chút gì đó quen thuộc. Đảo mắt một vòng, bộ não của Bạch Tuyên Vỹ rốt cuộc cũng nhớ ra đây là đâu. Một nơi khá quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Cố gắng ngồi dậy, tay day day thái dương để xoa đi cơn chóng mặt, Bạch Tuyên Vỹ lơ đãng đưa mắt về phía góc phòng. Hành lí của cậu đã nằm gọn ở đấy.
Cảm thấy có cái gì đó trơn ướt chạm vào tay mình, Bạch Tuyên Vỹ giật mình nhìn xuống. A ha! Ricki đây mà. Bạch Tuyên Vỹ khẽ mỉm cười, tay vuốt đầu con chó. Ricki không nhắm mắt ngoan ngoãn như mọi ngày mà cái đầu cúi thấp, hai tai cụp xuống như đứa trẻ mắc lỗi nhìn yêu vô cùng, trong miệng còn phát ra tiếng ư ử. Bạch Tuyên Vỹ nhận thấy thái độ khác lạ của Ricki thì cũng hơi nghi ngờ, cậu nhíu mày hỏi nhỏ
"Ricki! Mày sao vậy? Đói hả?"
Ricki không biết có hiểu Bạch Tuyên vỹ nói gì hay không mà nằm bẹp tteen giường, hai mắt long lanh ánh lên tia buồn bã, kêu ư ử trông đến tội nghiệp. Bạch Tuyên Vỹ không hiểu được thái độ của Ricki, tầm mắt quét một vòng quanh phòng, cảm giác như thiếu cái gì đó. Cái gì mới được chứ? Ricki thì ở đây, vậy còn... A! Còn Tâm nữa. Bạch Tuyên Vỹ vỗ nhẹ lên đầu con chó, giọng có phần an ủi
"Ai! Thì ra nhớ Tâm hả? Để tao đi tìm bạn ấy."
Vừa nói, Bạch Tuyên Vỹ vừa tiến về phía cửa. Ricki thấy vậy liền ngoe nguẩy chạy theo.
Bạch Tuyên Vỹ cầm lấy nắm cửa, xoay một vòng. Nó không nhúc nhích, còn bị cản lại nữa. Tình hình này chỉ có thể là..
"Shit!"
Bạch Tuyên Vỹ không kìm chế được, buông một câu chửi thề. Đừng nói chuyện cậu đang nghĩ là thật nha. Nếu vậy thì cậu sẽ nổi điên mất.
"Mau mở cửa ra!"
Bạch Tuyên Vỹ nghiến răng trèo trẹo. Nếu như đoán không sai, bên ngoài chắc là hai, ba tên vệ sĩ.
Ngay lập tức, cửa phòng bật mở. Hai tên mặc vét đen đi vào. Bọn chúng đô con hơn lũ vệ sĩ bốn năm trước. Khom người một góc 90 độ, hai tên vệ sĩ kính cẩn nói
"Cậu chủ"
"Tránh ra"
Vừa nói, Bạch Tuyên Vỹ vừa xông ra ngoài. Nhưng chưa kịp đặt chân ra khỏi cửa thì Bạch Tuyên Vỹ lại bị hai tên khác chặn lại.
"Mời cậu chủ vào phòng"
Bạch Tuyên Vỹ nghiến răng. Được lắm! Giám bày cả trò này à?
"Tránh ra"

Bạch Tuyên Vỹ quắc mắt nhìn hai tên vệ sĩ trước cửa. Tuy nhiên, bọn chúng có vẻ chả xi nhê gì cả.
"Tôi nói một lần nữa. Các-người mau-tránh-ra!"
"Cậu chủ! Cậu đừng làm chúng tôi khó xử"
Một trong bốn tên cất giọng lãnh đạm.
"Tôi không cần biết. Khôn hồn thì CÚT"
Bạch Tuyên Vỹ hét lên.
"Cậu chủ! Chúng tôi chỉ nghe lời của bà chủ. Nếu cậu không về phòng thì chúng tôi xin đắc tội vậy"
Nói rồi cả bơn tên đều thủ thế, sẵn sàng đánh Bạch Tuyên Vỹ bất cứ lúc nào. Bạch Tuyên Vỹ tức giận, không kịp suy nghĩ liền lao vào đánh một tên. Tên đó nhanh chóng tránh được một cách nhẹ nhàng. Một tên khác xông đến khóa trụ tay Bạch Tuyên Vỹ, một tên khác khống chế hai chân cậu. Bây giờ Bạch Tuyên Vỹ mới nhận ra bốn tên này rất mạnh, không như lũ bù nhìn lúc trước. Bạch Tuyên Vỹ cười chua chát. Bà ta sợ cậu trốn mất à? Nực cười quá.
"Buông ra"
Bạch Tuyên Vỹ khó chịu lên tiếng. Hai tên vệ sĩ lập tức đẩy Bạch Tuyên Vỹ vào phòng, nhanh nhẹn bước ra ngoài.
"Cậu chủ. Cậu đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Không dễ đâu."
Một tên có vẻ là trưởng nhóm lên tiếng. Nói xong, hắn toan khép cửa lại. Bạch Tuyên Vỹ lấy tay chặn cửa, miệng nhàn nhạt nhả ra mấy chữ:
"Nói bà ta nói chuyện với tôi. Ngay bây giờ!"
Mấy tên vệ sĩ nhìn nhau một chút rồi khẽ gật đầu. Một tên móc điện thoại ra bấm liền một dãy số. Tiếng tút phát ra chưa bao lâu thì coa người nhanh chóng bắt máy. Không nghe Bạch Tuyên Vỹ cũng đoán ra được đó là ai. Bạch Tuyên Vỹ khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường thong thả chờ đợi.
"Phu nhân muốn gặp cậu"
Bạch Tuyên Vỹ cầm điện thoại áp lên tai, giọng tức giận hỏi:
"Bà nhốt tôi làm quái gì hả? Sợ con cờ thăng tiến của bà bỏ trốn à?"
"Con nói năng cho đúng cách đi. Sống gần với lũ chuột cống lâu quá nên quên mất phong thái của một người giới thượng lưu rồi sao?"
"Bà nói gì? Bà nghĩ tôi thích cái phong thái chết tiệt đó sao?"
"Không thích cũng phải làm. Danh dự của gia đình đang bị phá hủy bởi con đó"
Bạch Tuyên Vỹ bật cười, thốt ra với giọng vô cùng chán ghét:
"Ha! Danh dự? Bà mà cũng biết tới danh dự sao? Mở miệng ra là nói những lời cay độc. Danh dự cái shit"
"Bạch Tuyên Vỹ con dám..." Phương Tiểu Uyển gầm trong điện thoại. Tuy nhiên chưa nói hết câu đã bị Bạch Tuyên Vỹ cướp lời
"Ha! Có gì mà không dám. Tôi có quyền mà, không phải sao? Quyền mà những kẻ giàu có khinh rẻ, ức hiếp những người nghèo khổ đó. Chứ còn gì nữa?"
"Hừ! Ta không nói nhiều với con. Mau chuẩn bị đi! Tối nay ta đưa đi gặp mặt chủ tịch Trần và con gái ông ấy"

"NEVER! Hừ! Bà nghĩ tôi ngoan ngoãn làm con rối cho bà sao?"
Bạch Tuyên Vỹ hừ lạnh.
"Con cứ việc. Tuy nhiên ta sẽ không đảm bảo được rằng, mạng sống con nhỏ đó được toàn vẹn đâu"
"Bà..."
"Ngoan ngoãn đi con trai. Nghe lời ta sẽ tha cho nó. Còn nếu không.... con tự mà hiểu lấy. Con cũng biết ta là người nói được là làm được"
Chết tiệt! Sao Bạch Tuyên Vỹ lại không nghĩ ra khi mình bị chụp thuốc mê thì Tâm cũng có thể xảy ra chuyện chứ? Bạch Tuyên Vỹ nghiến răng, cố nén cơn tức giận
"Cậu ấy giờ đang ở đâu? Bà đã làm gì?"
"Ta chưa động đến nó. Nhưng nếu con dám bỏ trốn, ta sẽ thủ tiêu nó ngay lập tức"
"Vậy bây giờ bà muốn sao mới tha cho cậu ấy?"
"Như lúc nãy ta đã nói"
"Được. Nhưng tôi có một điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Bà phải cho tôi nói chuyện với cậu ấy. Bà phải giúp đỡ cho cậu ấy trong cuộc sống"
"Được thôi. Nhưng con chỉ liên lạc với nó lần này thôi. Ok? Còn nếu không đồng ý thì dẹp đi"
"Được"
Không để bên kia nói thêm gì, Bạch Tuyên Vỹ lập tức cúp máy. Tay cậu siết chặt vào cái điện thoại, không tử chủ được đấm thẳng vào tường một cái. Nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt, Bạch Tuyên Vỹ điên cuồng ném phá đồ đạc, miệng không ngừng chửi rủa:
"Mẹ nó!"
Căn phòng bị đập phá đến tàn tạ. Không còn thứ gì còn nguyên vẹn trong phòng. Duy chỉ có cái điện thoại là vẫn an toàn.
Ricki sợ hãi chui tọt xuônhs gầm giường. Đến khi không còn tiếng động của việc đập phá, con chó mới thong thả chui ra, dụi đầu vào chân bạch Tuyên Vỹ như một lời an ủi.
Bạch Tuyên Vỹ đứng giữa phòng thở gấp. Đôi khi quá giận dữ khiến bản thân cậu mất kiểm soát. May mà lúc nãy không có làm Ricki bị thương. Bạch Tuyên Vỹ điều hòa lại tâm trạng, ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường cầm điện thoại gấp rút bấm một dãy số.
Điện thoại đổ chuông mãi mà nó không nghe máy, Bạch Tuyên Vỹ cảm thấy hơi sợ hãi. Cố trấn tĩnh lại rồi gọi thêm một cuộc nữa, đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy:
"Alo"
Giọng nó vang lên trong điện thoại khiến tim Bạch Tuyên Vỹ thắt lại. Thật là, lại mới khóc xong đây mà!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận