Không riêng gì cô dâu chú rể, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Hắn cũng ngạc nhiên nhìn nó, lòng thắt lại. Không lẽ nó định phá lễ cưới này thật à? Tay hắn bất giác nắm chặt.
Nó đẩy nhẹ hắn ra, đưa mắt nhìn về phía lễ đường.
Phương Tiểu Uyển nhíu mày, khôbg hiểu là cô Yukata tiểu thư này muốn làm trò gì.
Bạch Tuyên Vỹ nhìn nó. Nó nhìn Bạch Tuyên Vỹ. Mặt đối mặt.
Nó bước từng bước, chậm rãi đi về phía Bạch Tuyên Vỹ. Hắn vội níu tay nó lại. Bởi vì con tim hắn bảo rằng, lúc này đây không được buông tay nó!
Nó quay nửa người lại, khẽ cười với hắn. Vỗ nhẹ mấy cái lên tay hắn, nó rút tay mình ra rồi tiếp tục bước đi.
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào, không khí bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt.
"Bạch Tuyên Vỹ!"
Nó dừng trước mặt Bạch Tuyên Vỹ, ngước đôi mắt màu xám tro lên xoáy thẳng vào mắt Bạch Tuyên Vỹ.
Tim Bạch Tuyên Vỹ cứ đập loạn trên lồng ngực. Đôi mắt đó, ánh mắt đó là những thứ mà cả đời này cậu không thể nào quên được. Nó đã dày vò tâm trí cậu bao đêm.
Có những lúc Bạch Tuyên Vỹ khắc khoải chờ mong, mong sao dù chỉ một lần thôi được gặp lại ánh mắt đó. Ánh mắt của người con gái cậu đã yêu rất nhiều.
Nhưng cho dù có suy nghĩ trăm ngàn lần đi chăng nữa, Bạch Tuyên Vỹ cũng không thể ngờ rằng hai người lại gặp lại nhau vào lúc này, ngay lúc cậu bước vào lễ đường cùng với một người con gái khác.
"Tâm... Tâm... cậu phải không?"
Bạch Tuyên Vỹ run run gọi tên nó, giọng ngập ngừng như sợ rằng đây chỉ là do bản thân ảo giác mà thôi.
Nó bật cười, giọng nói có gì đó chua xót:
"Tớ tưởng cậu quên tớ rồi cơ!"
Có cái gì đó vỡ òa trong tâm trí Bạch Tuyên Vỹ. Cậu đưa tay ôm chầm lấy nó, ôm thật chặt như thể nếu nhẹ tay nó sẽ lại biến mất.
"Là cậu thật ư?... cậu quay về rồi sao?.."
Không khí lại càng thêm ồn ào.
Trong lễ cưới, chú rể lại ôm một cô gái khác, bỏ mặc cô dâu đang chết sững bên cạnh.
Lòng Trần Thanh Thảo Nhi chấn động. Là người đó! Là cô gái đó! Là cô gái mà Tuyên Vỹ đã từng yêu! Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má, Trần Thanh Thảo Nhi sững sờ nhìn cảnh tưởng trước mặt. Hôm nay cô mới là cô dâu của cậu mà? Tại sao cậy bỏ mặc cô để ôm người con gái khác ngay trước mặt? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở lễ cưới của cô? Không lẽ... cô sắp mất Tuyên Vỹ rồi sao?
Nó siết chặt vòng tay, cố tận hưởng thêm một chút thời gian bên Tuyên Vỹ. Nó tham lam hít đầy lồng ngực mùi hương của cậu. Không phải nó không quan tâm đến cảm xúc của cô dâu nhưng mà, nó chỉ xin ở bên cạnh Tuyên Vỹ thêm một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi...
Mải đắm chìm trong cái ôm của Bạch Tuyên Vỹ, nó không hay biết rằng ở dưới đại sảnh kia, có một con tim đang rỉ máu.
"Chuyện này là sao? Bảo vệ đâu? Mau lôi người đàn bà này ra khỏi đây!"
Trần Thanh Thư tức giận quát lên. Ông không thể im lặng đứng nhìn con gái của mình đau khổ như vậy được. Làm cha mẹ ở đời, ai mà không muốn con cái mình được hạnh phúc?!
"Không ai được động đến cậu ấy cả!"
Bạch Tuyên Vỹ kéo nó ra phía sau mình, lạnh lùng lên tiếng.
Tuyên Vỹ bảo vệ cô ấy!
Lần này đến lượt Trần Thanh Thảo Nhi cười chua chát.
Thì ra người cậu ấy yêu là cô ấy!
Thì ra những tình cảm trước đây chỉ là ngộ nhận.
Thì ra nụ cười ấy chưa bao giờ dành ình.
Thì ra mình chỉ là người thay thế mà thôi!
Trần Thanh Thảo Nhi bật khóc.
Nó đặt tay lên vai Bạch Tuyên Vỹ, ngoảnh sang gật nhẹ đầu với Trần Thanh Thảo Nhi
"Cho tôi mượn Tuyên Vỹ một chút thôi. Cậu ấy vẫn là của cô mà. Yên tâm! Người cậu ấy yêu bây giờ không phải là tôi nữa đâu."
Phương Tiểu Uyển tiến lên hai bước, tức giận nhìn Bạch Tuyên Vỹ
"Bạch Tuyên Vỹ! Con đang làm gì vậy hả? Hôm nay là ngày cưới của con đấy. Đừng để mất mặt Bạch gia. Còn ả đàn bà kia cứ để cho ta giải quyết!"
Nói đoạn, Phương Tiểu Uyển vươn tay định túm lấy tay nó, Bạch Tuyên Vỹ thấy vậy liền đưa tay ra ngăn cản. Nhưng đã có một bàn tay khác nhanh hơn cầm chặt lấy tay Phương Tiểu Uyển. Bàn tay nó trong tay Bạch Tuyên Vỹ cũng tuột mất.
"Không cho phép bà động vào cô ấy!"
Nó cảm thấy mình bị một lực mạnh kéo ra phía sau một tấm lưng khác, tay kia bị nắm chặt.
"Anh là ai?"
Bạch Tuyên Vỹ định đoạt lấy tay nó thì bị hắn ngăn lại, tiến thêm một bước chắn nó sau lưng.
"Tôi là Đường Lạc Văn. Chắc cậu còn nhớ chứ?"
Đường Lạc Văn? Cái tên này nghe rất quen, nhưng Bạch Tuyên Vỹ nhất thời không kịp để nhớ nổi. Tất cả tâm tư đang đặt lên bàn tay đang nắm lấy tay nó của hắn.
"Tôi không cần biết anh là ai. Nhưng bây giờ tôi muốn anh hãy bỏ tay ra khỏi Tâm. Tôi cấm anh làm Tâm bị thương."
"Hừ! Người đang làm tổn thương cậu ấy chính là cậu chứ không ai khác đâu. Cậu lấy tư cách gì để nói tôi trong khi bây giờ cậu đã lấy vợ? Tốt nhất cậu hãy buông tha cho Yu đi. Đừng cố chen vào cuộc sống của cậu ấy nữa!"
Bạch Tuyên Vỹ cuộn tay thành nắm đấm, tâm trĩu nặng. Đưa mắt về phía Trần Thanh Thảo Nhi, Bạch Tuyên Vỹ chợt giật mình. Khuôn mặt Trần Thanh Thảo Nhi đầm đìa nước mắt nhưng tuyệt nhiên lại không phát ra một tiếng nấc nào cả. Cô nhìn Bạch Tuyên Vỹ bằng ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa lạnh lùng.
Tim Bạch Tuyên Vỹ không hiểu vì sao thắt lại, run lên đau đớn. Tại sao lại dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn cậu? Ánh mắt ấm áp mà vui tươi trước kia đâu rồi? Những giọt nước mắt đó... sao lại bi thương đến vậy? Chân vô thức bước lại gần, tay vô thức nâng lên lau khô nước mắt còn đọng lại trên mi, miệng vô thức lên tiếng:
"Đừng khóc! Đã có anh ở đây rồi."
Bạch Tuyên Vỹ giật mình cả kinh. Chính bản thân cậu cũng không hiểu được tại sao cậu lại hành động như vậy? Tại sao cậu lại nói ra những từ đó? Bạch Tuyên Vỹ không biết nên dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của cậu khi thấy Trần Thanh Thảo Nhi rơi nước mắt.
Là đau lòng?
Là chua xót?
Là bất lực?
Là một mớ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
"Tuyên Vỹ!"
Nó bất chợt gọi tên mình, tay Bạch Tuyên Vỹ hơi cứng lại. Cậu giữ nguyên tư thế như vậy, cũng không quay mặt lại đối diện với nó.
"Trần tiểu thư!"
Nó tiến lại đứng trước mặt Trần Thanh Thảo Nhi, miệng nở nụ cười buồn.
"Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn lễ cưới của cô. Tôi biết, dù có xin lỗi nhưng tôi cũng đã làm tổn thương cô rồi. Trần tiểu thư tôi cũng không mong được cô tha thứ cho tôi. Tôi chỉ mong cô hãy thông cảm cho Tuyên Vỹ. Mong cô đừng trách cậu ấy."
Trần Thanh Thảo Nhi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn thẳng vào mắt nó. Hai người đứng đối diện nhau.
"Tại sao? Tuyên Vỹ... vốn dĩ là của cô... Tôi là người đến sau. Nỗi đau tôi phải gánh chịu đó cũng là lẽ đương nhiên. Nói thẳng ra tôi không có tư cách gì để hận cô cả."
Nó lắc đầu, khẽ nói:
"Không. Cô nói sai rồi. Người không có tư cách là tôi. Bởi vì cô là vợ của cậu ấy. Còn tôi! Ngoài 2 chữ bạn thân ra, tôi không là gì của Tuyên Vỹ cả.Tôi đã nói Tuyên Vỹ sẽ không xa cô mà. Tôi cũng đã nói người bây giờ Tuyên Vỹ yêu không phải là tôi nữa đúng không? Cô có biết vì sao không?"
Trần Thanh Thảo Nhi không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe cau trả lời từ nó.
"Bởi vì Tuyên Vỹ yêu cô".
Trần Thanh Thảo Nhi và Bạch Tuyên Vỹ ngạc nhiên trợn tròn mắt. Hắn cũng không phải ngoại lệ.
Phương Tiểu Uyển nheo mắt cảnh giác, trong lòng thầm nghĩ không biết nó lại muốn giở trò gì.
"Cô... sao cô lại... nói như vậy? ... tại sao cô có thể chắc chắn như vậy?"
Trần Thanh Thảo Nhi lắp bắp hỏi lại, trên mặt vẫn là sự ngạc nhiên tột độ.
Nó âm thầm nắm chặt tay, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, giọng bình thản:
"Bởi vì ánh mắt, từng cử chỉ và vì lời nói của cậu ấy dành cho cô. Có thể cậu ấy không nhận ra, có thể cô không biết. Nhưng tôi chắc chắn điều đó."
Nói rồi, nó đưa tay vòng ra phía sau gáy, tháo sợi dây chuyền trên cổ ra. Đó là một sợi dây có xâu một chiếc nhẫn - là một chiếc trong một cặp.
Nó khẽ thở hắt rồi tiến lại gần Trần Thanh Thảo Nhi và đeo lên cổ cô.
Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên về hành động của nó.
"Chiếc vòng này nên thuộc về cô. Không ai có tư cách đeo nó thay cô cả. Hãy trân trọng nhé."
Nó mỉm cười với Trần Thanh Thảo Nhi trong khi một giọt nước mắt đã lăn dài bên má.
Rồi... nó chạy đi.
"Tâm..!"
Bạch Tuyên Vỹ toan chạy theo thì bị hắn ngăn lại, nghiêm giọng nói với cậu:
"Từ hôm nay, tôi sẽ là người bảo vệ cho Yu. Vậy nên, cậu không cần quan tâm đến chuyện này nữa. Bạch Tuyên Vỹ cậu chính là người khiến cậu ấy tổn thương. Nhưng chính tôi sẽ là người chữa lành những vết thương đó."
Dứt lời, hắn quay người chạy ra ngoài theo nó, bỏ mặc đằng sau là những tiếng xì xào, những tiếng tách tách của máy ảnh.
Và cả hắn và nó cũng đã bỏ lại sau lưng một quá khứ đau thương.
Nhưng liệu cả hai có đủ kiên cường để hướng đến cái gọi là tương lai?