Chap 23:
Nhìn Ngọc như vậy nó cũng không biết bản thân nên làm gì vào hiện tại. Đôi chân muốn bước lên phía trước nhưng trong đầu lại không biết nói gì cả. Có hay không nên tiếp tục trả thù?
Trả thù rồi nó với Ngọc sẽ phải làm sao? Tình bạn giữa hai đứa sẽ cách một bức tường vô hình?
Nó... không biết phải làm gì cả!
" Đến sân tập đi. Ngọc đang ở đó."
"..."
" Ừ! khuyên nó một chút."
"..."
" Để suy nghĩ đã. Tạm thời đừng nói tui đã biết. Tui..."
"..."
" Ừ, cứ như vậy đi."
Nó cất điện thoại vào túi, đưa mắt nhìn về phía Ngọc một cái, sau đó quay người rời đi.
Ừ! Cứ tạm thời cho nhau suy nghĩ đi.
Rồi sau đó... chuyện gì đến sẽ đến thôi...
-----------------------------------------
Màn đêm là thời điểm thích hợp nhất để ta lột xuống lớp ngụy trang trong cuộc sống.
Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ngoài ban công hóng gió. Sau khi ra khỏi sân tập, hắn đã đưa nó tới nơi này, chung cư đối diện với mặt biển - vắng vẻ, cô độc, không tấp nập như ở trong thành phố. Không có tâm trạng đi nghỉ mát, nó chỉ muốn đến đây để bình tâm lại, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, an an ổn ổn suy nghĩ về mọi thứ.
Ngay lúc này, nó mệt mỏi. Nó không muốn làm gì nữa cả. Bây giờ nó chỉ muốn được sống bình yên. Không yêu. Không hận. Không cần quan tâm đến bất cứ điều gì.
Thật muốn ngủ một giấc rồi mãi mãi không tỉnh lại nữa! Như vậy thì mọi việc sẽ được giải quyết phải không? Sẽ không phải suy đi nghĩ lại nữa. Cũng không phải bận tâm xem có ai sẽ bị tổn thương hay không.
Nó cũng chỉ là một con người bình thường!
Những thứ to lớn như trả thù nó sợ sẽ không gánh nổi nữa. Nó muốn quẳng xuống hết thảy, đến một nơi nào đó tiêu dao mà sống. Nhưng cứ mỗi lần đêm xuống, kể cả trong giấc mơ, vụ tai nạn đó cứ hiện lên, rõ mồn một ánh mắt đau thương của ba. Những thứ này như nhắc nhở nó không được quên đi ba mẹ đã chết như thế nào. Mắt nó như thế nào mà hỏng.
Cái người đó ai mà ngờ rằng là ba của Ngọc!
Rủ mắt xuống, nó thà rằng không bao giờ biết được sự thật. Chắc là như thế sẽ tốt hơn bây giờ. Chỉ một mình nó bị tổn thương thôi là đủ. Chỉ là trên đời này không bao giờ tồn tại hai chữ " nếu như".
---------------------------------------------------
Hắn ngồi xuống ghế so-fa đối diện nó, nhỏ giọng hoi:
" Sao? Cậu đã quyết định chưa?"
Nó chống cằm đưa mắt ra ngoài mặt biển.
"Tớ không biết!"
"... Quên đi! Đừng nhắc chuyện này nữa. Tớ đưa cậu đi ăn sáng."
Nó khẽ lắc đầu, hơi mím môi không nói. Hắn đứng dậy kéo nó đi ra cửa, Nó muốn gạt tay hắn ra nhưng không được. Hắn nắm chặt quá!
"Tớ đã nói không muốn"
" Hôm nay đừng nghĩ nữa có được không? Cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Chúng ta đi tận hưởng cuộc sống. Những chuyện kia... để mai tính. Đi thôi"
Không để nó kịp nói thêm gì, hắn kéo nó đi ra cửa. Không vào những nhà hàng đắt tiền hay vào những nơi thượng lưu, hắn kéo nó vào trong một quán phở bình dân ven biển. Trong lúc hắn gọi 2 tô phở, nó đưa mắt nhìn xung quanh. Trời còn sớm nên quán cũng không có đông khách, cách bài trí gọn gàng ngăn nắp. Mùi thơm của nước dùng bay vào mũi khiến bụng nó sôi lên.
Ừ! Cũng có chút đói.
Hắn đặt một tô trước mặt nó, lấy đủ đũa, thìa rồi mới giục nó ăn nhanh. Đến lúc này thì nó cũng không khách sáo, trực tiếp cầm đũa lên thưởng thức sự phục vụ của hắn như lẽ đương nhiên.