Nó ngồi trên sofa trong phòng khách, tay vuốt ve đầu Ricki đang nằn ngủ trong lòng, bất giác ngẩn người. Mấy ngày gần đây nó luôn có cảm giác bất an. Cảm giác này đã xuất hiện một lần trước khi gia đình nó xảy ra tai nạn. Lần này không biết lại xảy ra chuyện gì nữa.
Nhắc đến gia đình, nó đưa mình ngập trong khoảng ký ức. Nó cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc. Ba mẹ nó có thể miêu tả là một đôi kim đồng ngọc nữ. Tuy công việc bận bịu nhưng ba luôn giành thời guan về ăn cơm cùng hai mẹ con. Nó còn nhớ cảm giác được ba kiệu trên cổ đi dã ngoại. Nhớ như in mùi vị các món ăn mẹ nấu. Nó rất nhớ. Nhưng mà bây giờ thì không được nữa rồi, ba mẹ đã rời xa nó mãi mãi. Rồi nó nhớ đến cái ký ức khủng khiếp và cũng là ký ức cuối cùng noa có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời đó: một vụ tai nạn giao thông. Đúng vậy, một vụ tai nạn giao thông... có chủ ý. Nó nhắm mắt, nhớ lại giáng sinh năm nó 10 tuổi.
----------24/12/ 5 năm trước---------
"Ba! Hôm nay ba đưa mẹ và Tiểu Tâm đi chơi Noen nha!"
Nó ngồi trên đùi ba, tay ôm cổ ông nũng nĩu. Kỳ Hạo - ba của nó mỉm cười cưng chiều nhìn con gái, ánh mắt lấp lánh yêu thương. Ông nựng má nó, cười nói
"Vậy Tiểu Tâm của ba muốn đi đâu nào?"
Nó lập tức cười rạng rỡ, hôn "chụt" lên má ông rồi nhảy ra khỏi người ông ra vẻ thần bí nói:
"Lát nữa ba sẽ biết thôi. Con đi gọi mẹ"
Dứt lời, nó chạy vội lên lầu. Kỳ Hạo thấy vậy liền chạy đến đưa tay đỡ sau lưng con
"Cẩn thận kẻo ngã"
Nó vừa chạy lên vừa nhoẻn miệng cười với ông
"Hihi. Ba đừng lo. Con gái ba là super girl mà. Chuyện này thì làm sao làm con bị thương được"
Kỳ Hạo nhìn con bật cười. Con bé lúc nào cũng vậy. Chả bao giờ đụng đến búp bê như những đứa bé gái khác mà cực thích xem phim siêu nhân. Nó bảo rằng, nó là super girl bảo vệ cho hai vợ chồng Kỳ Hạo. Càng nghĩ càng thấy con gái mình đáng yêu.
Nó dừng lại trước cửa phòng mẹ, gõ cửa ba tiếng đều đặn không nhanh không chậm đúng quy luật. Cửa phòng nhẹ nhàng mở. Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, khom lưng hôn lên trán nó một cái
"Giáng sinh vui vẻ Tiểu Tâm của mẹ"
"Giáng sinh vui vẻ ạ. Mẹ ơi ba đồng ý đi chơi cùng mình rồi. Nhanh lên đi mẹ"
"Được rồi mẹ xong rồi, đi thôi. Đừng để ba con đợi."
Hai mẹ con nó vui vẻ bước ra cổng. Ba nó đã chờ sẵn ở đó liên mở cửa xe cho hai mẹ con, miệng nở nụ cười dịu dàng.
Đó là ngày giáng sinh rất vui. Nó vui vẻ ngồi huyên thuyên trong xe, toàn những chuyện vặt xảy ra trong lớp. Ba mẹ nó thấy vậy cũng vui vẻ theo. Nó đưa tầm mắt ra cửa sổ thì thấy một chiếc xe đen cũng đi ngang tầm với xe của nhà nó. Một dự cảm chẳng lành ập đến. Nó lo lắng nhùn chằm chằm vào chiếc xe ấy. Lệ Hoa thấy con gái bỗng dưng im lặng thì ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt con nhưng chả thấy gì cả
"Có chuyện gì sao Tiểu Tâm? Con không khỏe ở đâu à?"
Tiếng mẹ hỏi làm nó giật mình vội nở nụ cười
"Không có gì đâu mẹ"
Rồi nó lắc đầu, tự trấn an mình. Chắc là do nó suy đoán lung tung thôi. Rồi nó lại vui vẻ ngồi nói chuyện với ba mẹ đâu biết rằng đây là lần cuối nó có thể nhìn thấy ba mẹ mình.
Đến đoạn đường vắng thì xảy ra tai nạn. Một chiếc xe ngược chiều đã tông thẳng vào xe nhà nó. Ghế lái của chiếc xe ấy trống trơn. Một làn gió thoảng qua mang theo mùi xăng dầu. Chiếc xe sắp nổ. Nhưng ý thức của nó lại dần mơ hồ. Nó chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vét đen đứng cạnh cửa xe nhếch miệng cười. Rồi ông ta bỏ đi. Nó muốn kêu cứu nhưng cổ họng khô khốc không phát ra tiếng. Trong giây phút chiếc xe sắp nổ, nó cảm thấy có một lực không mạnh lắm ném nó ra khỏi xe. Nó mở to đôi mât ngạc nhiên nhìn ba. Ông mỉm cười, môi mấp máy. Ông đã dùng chút sức lực cuối cùng để cứu nó. "Bùm" một tiếng. Chiếc xe đã nổ tung. Nó bị bắn ra xa. Ý thức cuối cùng tắt lịm, hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy, là ba mỉm cười nhìn nó nói "ba mẹ yêu con".
Khi nó tỉnh dậy thì đã chẳng thể nhìn thấy gì nữa, ba mẹ cũng đã ra đi. Có một điều cho đến tận bây giờ nó vẫn thắc mắc, là sau khi cảnh sát đến hiện trường, nạn nhân không chỉ có ba mẹ nó mà con có... một người phụ nữ. Nó luôn muốn biết người phụ nữ này là ai? Có liên quan đến người đàn ông nó đã thấy không? Và hơn hết, tại sao người phụ nữ này lại ở trên xe của ba nó. Những câu hỏi này vẫn đeo bám nó cho đến tận bây giờ. Phía cảnh sát đã kết luận rằng đây là một vụ tai nạn giao thông nên không phái người đi sâu vào vụ án nữa. Rõ ràng, người đàn ông đó đã làm quá đẹp, không để lại bất cứ manh mối nào cả. Nhưng ông ta làm vậy là có mục đích gì? Nó thật sự rất muốn biết vì lí do gì mà ông ta nhẫn tâm ra tay giết người như vậy.
"Cốc... cốc ... cốc"
Tiếng gõ cửa đưa nó về thực tại. Nó lắc đầu, cố xua đi những kí ức đau lòng đó. Ai đến nhà nó thế nhỉ? Chắc chắn không phải là Bạch Tuyên Vỹ rồi. Vì mỗi lần đến, cậu sẽ mở cửa đi thẳng vào. Đặt Ricki xuống ghế, nó ra mở cửa.
"Cạch"
Bên ngoài chả có động tĩnh gì cả. Tuy nhiên, nó vẫn cảm nhận được phía trước có người. Túi đồ trên tay anh ta, cô ta va vào cửa kêu lạch cạch. Thấy đối phương không có ý định lên tiếng, nó hơi khép cửa lại đề phòng
"Ai vậy? Đến đây tìm ai? Có việc gì?"
Hắn hơi bối rối. Đáng ra giờ này hắn đang ở phòng kí túc bầu bạn với cái laptop thân yêu cơ. Bạch Tuyên Vỹ có đồ muốn mang cho nó nhưng cậu ta lại có việc gấp, không thể mang đến cho nó được. Hắn thấy Bạch Tuyên Vỹ cứ đắn đo mãi nên quyết định ra tay trợ giúp. Thứ nhất là hắn đang dần có tình cảm tốt đẹp đối với Bạch Tuyên Vỹ nên cũng muốn giúp cậu để gạch bỏ sự ác cảm của cậu đối với hắn. Lí do thứ hai quan trọng hơn, hắn muốn xin lỗi nó chuyện hôm ấy. Lúc đầu Bạch Tuyên Vỹ cũng hơi nghi ngờ, nheo mắt nhìn hắn nhưng rồi cũng phai nhờ hắn chuyển dùm. Đứng trước nhà nó một lúc lâu hắn mới dám gõ cửa. Nhưng khi nó xuất hiện thì lại không biết nói gì, cũng may là nó lên tiếng đánh thức hắn.
"Không nói thì tôi đoang cửa này"
Mãi khôbg thấy đối phương lên tiếng, nó liền giở giọng cảnh giác.
"À.. đừng. tôi là bạn cùng phòng của Bạch Tuyên Vỹ. Cậu ta nhờ tôi chuyển đồ dùm cho bạn"
Nói rồi hắn dúi túi đồ vào tay nó.
"À cảm ơn bạn nhé. Tạm biệt"
Thấy nó định đóng cửa thì hắn lấy tay chặn lại. Nó giật mình.
"Bạn làm gì vậy?"
Hắn thấy nó đề phòng như vậy thì hơi lúng túng, khôbg biết nên nói từ đâu.
"Bạn đừng sợ. Thật ra thì... tôi... à... ừm.."
Nó bắt đầu bực với cái người này rồi nhé. Cứ đứng câu thời gian của nó mà à với ừm.
"Có gì thì bạn cứ nói. Không thì bạn về đi"
"À nói chứ.. à .. tôi muốn xin lỗi bạn"
"Xin lỗi? Về chuyện gì?"
Nó ngạc nhiên, cố nhớ cái người có giọng nói này đắc tội với mình lúc nào nhỉ.
"Thì... thật ra hôm đó, tôi hiểu sai về bạn... rồi... tôi nói dối bạn... nói Bạch Tuyên Vỹ ở.. khu B"
Giọng hắn cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nó "À" một tiếng rồi bật cười. Thật ra thì hôm đó nó cũng hơi giận, nhưng mà nó đã quên rồi. Tính nó là vậy, mau giận nhưng cũng mau quên lắm. Nhưng hắn đã có tâm xin lỗi, nó cũng không nên so đo làm gì. Tuy nhiên, nó phải đùa một chút với hắn trước đã. Ai bảo đắc tội với nó nha.
"Chuyện đó... tôi giận lắm" vừa nói nó vừa làm mặt lạnh khiến hắn đổ mồ hôi hột "Bạn giám gạt tôi sang khu B. Bạn có biết chỗ đó nguy hiểm lắm không? Tôi thật không biết bạn nghĩ gì mà chơi kiểu đó nha. Mà bạn đã nói với Tuyên Vỹ chuyện này chưa?"
Ặc, nói với tên ác ma Bạch Tuyên Vỹ? Để hắn xơi vài quả đấm à? Khôbg lẽ con nhỏ muốn nói với cậu ta?
"Ahahaha... rồi. Tôi nói rồi. Cậu ta cũng không nói gì"
Hắn thật tự khâm phục mình. Chuyện này mà cũng nói dối được. Bạch Tuyên Vỹ mà biết chắc sẽ xé xác hắn ra mẩt.
"Ồ. Vậy hả?"
Nó cười thầm trong bụng. Ai za! Đúng là nói dối mà cũng siêu quá ha.
Đồng hồ kêu lên một tiếng. Nó giật mình. Thôi chết, nó quên mất buổi diễn.
"Vậy được rồi. Bạn về đi. Tôi coi như chưa xảy ra chuyện gì"
Nói rồi nó đi vào nhà. Hắn nhảy cẫng lên sung sướng.