Trở về với bên phía của Kiều Kính Uyên, bệnh viện khu vực phòng Vip.
Sau khi Diệp Cẩn Niên rời đi không lâu, Kiều Kính Uyên cũng dần kể xong những thứ còn lại hắn tìm được trong kí ức, nhưng riêng chỉ sau khi kết đôi với Omega của mình, những điều sai đó hắn không còn nhớ nữa.
Và tại ngày hôm nay, sau khi thấy được Omega trên danh nghĩa của hắn, Kiều Kính Uyên nháy mắt đã hoàn toàn rơi vào lưới tình, là nhất kiến chung tình.
Bác sĩ ổ lên một tiếng, hắn hỏi Kiều Kính Uyên rằng có nhận ra, và để ý Omega của hắn có biểu tình và trạng thái như thế nào.
Kiều Kính Uyên hơi rũ xuống, buồn bã mà rầu rĩ " Em ấy sợ, và ghét khi tôi chạm đến "
"Được rồi, không cần phải diễn" Bác sĩ bỗng nhiên cười nói, bình thản liếc mắt nhìn giây trước vẫn còn ngượng ngùng rầu rĩ rũ xuống biểu tình, và tròn mắt nhìn hắn, giây sau nghe được bị vạch trần lời nói dối, nam Alpha đã thu về toàn bộ biểu tình, lạnh lẽo xen lẫn vô hỉ vô bi sờ không thấu được con người thật.
Hắn không có cố gắng dùng lời nói dối nào che giấu, mà lộ ngay bản chất thật.
Cô y tá nhỏ sớm đã bị đuổi khéo đi làm việc cần làm, trong phòng bệnh chỉ có hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau, Kiều Kính Uyên chẳng vội biện minh, hắn đứng dậy, vươn tay sờ đến bàn bên cạnh giường, bên trên chuẩn bị sẵn một bình thủy tinh, tinh khiết nước sạch lóng lánh, Kiều Kính Uyên đổ cho chính mình một ly nước.
Từng ngụm uống để nhuận đi cổ họng khô khan từ nãy đến giờ, hành động nhanh nhưng chẳng hề mất đi ưu nhã,
Kiều Kính Uyên trạng thái tuy rằng khí phách, mà lại khó giấu không nổi việc chật vật không thôi vì toàn bộ vết thương trên người còn quá nặng, từng góc gác toàn thân trải qua một đợt nghiền nát, đặc biệt là vị trí bụng, tựa như ngũ tạng sái sai vị.
Đặt ly nước về lại bàn, hắn lúc này mới dành cho vị bác sĩ một ánh mắt " Làm sao ông nhận ra được "
Bác sĩ cười nhẹ, đuôi mắt nếp nhăn hơi chút chuyển động, ông ta ngồi ở giường bệnh đối diện Kiều Kính Uyên, trầm nhẹ tông điệu của người trung niên từ tốn đáp " Đoán "
Kiều Kính Uyên dường như không mấy để tâm đến việc bản thân bị tóm được cái đuôi, lắc lắc cánh tay đang truyền dịch, động tác tự khiến bản thân nhói đau phút chốc để chứng tỏ đây không phải mơ.
Gian phòng im ắng không quá lâu, Kiều Kính Uyên giương mắt "Vậy thì ông hẳn cũng đoán được tôi muốn làm gì đúng chứ?"
" Tôi không rõ" Bác sĩ nói.
Kiều Kính Uyên nhướng mày, bỉ khí gương mặt vốn dĩ đã sắc bén, lại quái dị trộn lẫn một cỗ khí chất thành thục,
Kiều Kính Uyên ngâm cười, hừ khẽ thanh âm " Hừm? Điều gì "
"Cậu mặc dù vẫn được xem mà mất trí nhớ tạm thời, nhưng tôi đoán rằng nó không nghiêm trọng đến mức quên toàn bộ, mơ hồ quên đi những việc rất nhỏ, và đối với Omega của cậu rất để ý, hẳn không phải kế sách trốn tránh pháp luật tra đến, vậy thì, bản tính của một kẻ không ra gì, dễ dàng thay đổi đến vậy chỉ qua một đêm sao? "
Kiều Kính Uyên "
....."
Nam Alpha trẻ ngơ ngẫn nhìn bác sĩ, bị mắng đến không biết nên nói gì để phản bác gã, nếu như là trước kia, người khác suyễn cười và nói một câu không vừa lòng hợp ý, Kiều Kính Uyên chắc chắn sẽ phát điên mà nhào đến tẩn người đó một trận cho đã, rồi xử lý triệt để sau.
Một lời không hợp là hóa chó điên, cắn người cắn cho đến chết con mồi.
Chỉ là, Kiều Kính Uyên lúc này đã không còn là tuổi trẻ bồng bột, Kiều gia ăn chơi trác táng tiểu thiếu gia kia cả, hơn nữa, điều bác sĩ này đang nói, cũng không hẳn là sai.
Hắn không ngại khi bị vạch trần.
(2)
Bác sĩ ẩn ý mà nói, tuy phần lớn đã hoạch toẹt ra tất cả, vậy mà gã lại dám ở trước mặt Kiều Kính Uyên mà gặng hỏi.
Dường như không sợ trêu vào người không nên trêu và gia tộc phía sau Kiều Kính Uyên ra tay, còn đá động đến việc bản tính vốn có của Kiều Kính Uyên trước đây.
Bác sĩ là người đêm qua giúp thiếu niên Omega đó chữa trị vết thương ở tuyển thể.
Từ đó còn nhìn ra manh mối về Kiều Kính Uyên, thử hỏi làm sao có thể thay đổi bản tính khi chỉ trôi qua một đêm, đối phương còn giả bộ trang đáng thương để giữ chân Omega của mình, quá là không đúng.
Kiều Kính Uyên nhấp môi, tạm thời chưa nói gì đáp cả, thuận theo thói quen, hắn sờ soạng đầu tóc của mình, cảm nhận được cứng rắn mái tóc trát đến lòng bàn tay, một chút cũng không hảo sờ.
Trước kia khi Omega của hắn sắp chết đi, lần đầu tiên cũng là cuối cùng em ấy có cơ hội chạm vào tóc hắn.
Hạnh phúc cùng tiếc nuối chưa từng có, và phẫn hận xen lẫn với căm ghét, đôi mắt sinh đẹp kia từng giây từng phút không còn che giấu đối với hắn.
Kiều Kính Uyên đứng trước mọi loại cảm xúc như con dao sắc nhọn vô hình, đâm xuyên vào trái tim đã chủ động mở ra để em ấy tùy ý làm loạn.
Nhưng mà, tất cả đã muộn.