Chung Tình Lúc Chạng Vạng Lụi Tàn Vào Hửng Đông


Nhân viên mang bánh lên đặt trên bàn cho Diệp Cẩn Niên trước, rồi mới trở về quầy đi làm nước, dao nĩa cẩn thận xếp gọn trên khay, xem chiếc bánh tinh xảo trước mặt, Diệp Cẩn Niên đầu lưỡi khẽ đảo, nháy mắt hóa thành tiểu thèm miêu, không cần thương hoa luyến tiếc mà dùng dao bạc cắt một góc bánh, chia thành một phần nhỏ đặt phía nguyên bản tại mặt bàn.
Diệp Cẩn Niên khoanh tay thành tư thế cầu nguyện, không hẳn là thành khẩn hoặc theo đạo chúa, cậu chỉ được dạy thành quen rằng cần thiết phải tôn trọng chúng nó, còn chúa cứu thế, tính ngưỡng với thần, có tồn tại thật hay không.
Sao cũng được.
Cảm tạ cho lần cuối cùng, Diệp Cẩn Niên về sau sẽ không cần phải làm như vậy lần nào nữa.

Chậm rãi mở đôi mắt khẽ nhắn hờ, Diệp Cẩn Niên cầm nĩa bên cạnh lên, từng ngụm nhỏ nhấm nháp bánh ngọt, mềm mại bánh, tựa bông kem bơ, như tan trước khi nuốt xuống, Diệp Cẩn Niên vui vẻ ăn uống, nước cũng đã lên.
Cậu cảm ơn nhân viên, buông muỗng đĩa trong tay, lúc này có chút nhàm chán, muốn tìm gì đó giết tạm thời gian, một hồi sau, thiếu niên vừa ăn vừa xem điện thoại, vui tai nhộn nhịp giai điệu của phim hoạt hình rất nhỏ, học sinh trường vào quán lơ đăng đôi khi sẽ nhìn Omega trong góc đó vài giây.
Diệp - bảo bảo - Cẩn Niên "
....." Này vui ghê! Muốn xem tiếp!!
Nhưng 30 phút đã trôi qua, trường học vang lên một hồi hai hạ tiếng trống, nhạc cụ tiếng ca phiêu đãng khẩu âm tiêu tán, tan rã âm thanh dần dần có xu hướng dồn dập hơn.
Diệp Cần Niên xoa vành tai của mình, đè thấp chiếc mũ len khiến nó khảo, khóa chặt trên đỉnh đầu, cảm giác khuếch đại âm thanh làm cậu có chút không khỏe.


Dường như bản năng dư lại của nguyên chủ là rụt rè, nó làm cho chiếc đuôi đang vòng quanh eo cậu lộ ra cảm xúc chân thật nhất.

Nó khẩn trương siết khẽ lấy, cọ nhẹ tỏ ra bất an.
Diệp Cẩn Niên rũ mắt vuốt nhẹ đầu ngón tay của chính mình, cứng đờ bả vai còn ẩn nhẫn đau, và bàn tay của cậu nữa.

Lực dẫm của Alpha không nhẹ, nghiền áp làm chúng nó thâm tím, một chút nghẽn mạch co lại khi thiếu máu, nghệ thuật chú trọng vào đồng nhất linh hoạt và thiên phú, bàn tay và cánh tay sắp hỏng rồi, một giây nhỏ không phản ứng, khiến cho cả một bản nhạc chậm nhịp, Diệp Cẩn Niên siết khẽ nắm đấm, sau khi buông ra, nhìn trên bàn, bánh ăn cũng đã xong, chỉ có nước là còn khá nhiều.
Cậu tách mở nắp ly, cho nó vào trong bình giữ nhiệt, thu dọn mà đến quầy để thanh toán.
" Cậu có tiết học trong trường phải không ạ? Như vậy cậu có muốn thanh toán trước bánh không, lúc về thì cậu quay lại đây để lấy chúng nó sau, cậu thấy thế nào?" Nhân viên hữu tình hợp ý đưa ra đề nghị với Diệp Cẩn Niên.
Cậu oai nhẹ đầu một độ cung nhỏ, đúng thật nếu mang vào trong trường rồi đem nó biến mất, nhất định sẽ gây hiềm nghi, với cả, trong trường không lúc nào thiếu học sinh qua lại, ít cũng phải chạm mặt một hai người gì đó.
Một lúc do dự, Diệp Cẩn Niên không dời mắt khỏi bánh, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, vậy nên cậu đồng ý với kiến nghị của nhân viên, thanh toán trước và trở vào trường.
Nhìn tài khoản dưới tên nguyên chủ dư lại không nhiều lắm, số tiền tích góp Diệp Trí nhịn ăn nhịn uống khoảng thời gian dài, trong một ngày cứ vậy bị Diệp Cẩn Niên tiêu sài gần như trống không.
Tiểu không lương tâm.

Diệp Cẩn Niên còn vui vẻ rời khỏi quán, hừ ca thông qua cổng trường mà vào khuôn viên bên trong.
Có vài thứ tận mắt chứng kiến mới mở mang được tầm mắt, tận mắt ngắm nhìn mới rõ được kiến trúc bên trong trường đỉnh cỡ nào, nhạc viện tựa như đền thờ của chúa vậy, hoặc là dựa theo phong cách la mã thời xưa, lấy tinh khiết trắng sứ làm tông màu chủ đạo, cây xanh chiếm trọn khu trung tâm, độc lập cột chống cao lớn dày đặc tạo thành vòng cung.

Nhưng khiến màu trắng kia không quá kỳ dị đơn điệu, những dàn cây leo xanh mướt mắt trải dài vòng quanh ngóc ngách trên cột cao.

Đáng tiếc thời điểm này không phải lúc chúng nó đơn hoa, chỉ có thể thấy vài đóa khác biệt nở rộ, gió đầu mùa vẫn còn đâu đó hơi nóng và gây mũi hàn khí.

Diệp Cẩn Niên thôi trầm trồ trường học, vội đi vào giảng đường tiết khóa theo ký ức, học sinh lúc này trong phòng vẫn chưa đông lắm, thấy có người tiến vào, hơi dừng chút lời nói để quan sát gương mặt xa lạ đi vào.
Diệp Cẩn Niên nghiêng đầu khi những ánh mắt hiếu kỳ kia chăm chú nhìn cậu thật lâu, không hề chùn bước, cậu tìm vị trí trống không xa với bục giảng mà ngồi xuống.

Nhớt nhát ánh mắt vân chú trọng vào Diệp Cấn Niên.

Bất giác cậu muốn nhìn gương một chút, chẳng lẽ bản thân cậu rất quái dị hay sao?
Mặc dù kiếp trước là kẻ mang theo thân phận bị người người chú mục tung hô, nhưng đến nổi kiếp này, nguyên chủ trong suốt gần như trong hết tất cả bạn học, trừ thiên phú trời ban làm người khác ghen ghét, và làm người đặc bị trong mắt bọn bắt nạt.

Lúc này bọn họ nhìn cậu về cái gì chứ? Chẳng lẽ là do đẹp??
Ánh mắt nghi ngờ nhìn quanh, Diệp Cẩn Niên thấy vị trí ở bên cạnh ngồi xuống một vị đồng học khác, vốn tính toán hỏi xem trên người cậu có gì kỳ quái hay không, thì tiếng trống vào tiết lần nữa đánh âm vang, Diệp Cẩn Niên thấy người nọ bất thiện ánh mắt trừng cậu.

Lời muốn hỏi cùng câu chào một ngụm nuốt không trôi, nghẹn tại cổ họng chính mình.
Diệp Cẩn Niên "
* Cộc cộc!
"Trật tự! " Trên phía bục giảng, giảng viên gõ giáo án trong tay xuống bàn gỗ, ra tiếng đanh thép làm sinh viên phía dưới nhanh chóng tạm dừng lại việc riêng.


Nam nhân đã qua chút trung niên, sang đến tứ tuần không lâu, cũng không tính quá già, giảng dạy năm nhất vẫn dư thừa sức.

Lật ra sổ danh sách tên, nghiêm nghị thanh âm
"Điểm danh, hôm nay những ai vắng tiết hoặc vào trễ, không tôn trọng giảng viên và tiền đồ tương lai thì về sau không cần vào tiết! "
Diệp Cẩn Niên "
Emmmmmm, cậu đã bắt đầu hơi lo lắng vì nghỉ không phép, lát có nên nói dối lấp liếm không nhỉ.

Nếu thành thật sợ rằng cậu đem giảng viên chọc tức mất.
Ví dụ như việc, đem cậu lỡ tay khi đem chồng hờ đập vào viện :).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận