Vân Diệu không hề ngạc nhiên.
Những người này, cô chỉ liếc một cái là biết họ chẳng có chút linh lực nào, giống như Vương Kiến Quân, cũng là người thường, không thể đấu lại với hư quỷ bên trong.
Cô nhìn quanh đám người, phát hiện không thấy Vương Kiến Quân đâu, khuôn mặt nhỏ lập tức cứng lại.
Không màng đến việc trò chuyện với khách hàng lớn, cô vội vàng chạy vào thương trường.
Vì lớn tuổi hơn nên Vương Kiến Quân chạy chậm, bị các đạo sĩ khác chen lấn mà tụt lại phía sau.
Phía sau dường như có thứ gì đó đang đuổi theo, mùi tanh nồng gay gắt hòa lẫn với cảm giác lạnh lẽo bủa vây, làm người ta ớn lạnh đến xương.
Vương Kiến Quân kinh hãi chạy như một con ruồi mất đầu, thậm chí không biết cửa ra ở đâu.
Hoảng loạn, anh thấy một đoàn tử áo trắng xuất hiện cách đó khoảng 100 mét, đang ngồi dưới giá kệ.
Ngay sau đó, thứ mùi tanh biến mất, thay vào đó là một làn khói đen cuộn lên, hướng về phía tiểu đoàn tử.
“Diệu Diệu!”
Trái tim Vương Kiến Quân như ngừng đập, anh hét lên một tiếng, không biết lấy đâu ra sức mạnh, anh đuổi theo và vượt qua làn khói đen.
Vừa tới nơi, anh bế Vân Diệu lên ôm chặt vào lòng, dùng lưng che chắn cho cô bé trước làn khói tanh tưởi kia.
Vương Kiến Quân nghiến chặt răng, chuẩn bị chịu đựng cơn đau bị quỷ dữ xé xác, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng “Bốp” giòn vang, và ngay sau đó là tiếng cô bé nũng nịu vang lên.
“Dám dọa Tiểu Quân nhà ta! Đánh chết ngươi, đồ hư hỏng!”
Bạc Ngôn Từ khựng lại, dừng cách Vân Diệu và Vương Kiến Quân khoảng 50 mét, cả người cứng đờ.
Vương Kiến Quân chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh và những người phía sau đều thấy rất rõ ràng.
Khi một làn khói đen mờ mờ định bám lấy người Vương Kiến Quân, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo từ sau vai anh vươn ra, tát mạnh một cái, đánh làn khói đen xuống đất.
Khói đen bị đánh bật xuống hiện nguyên hình.
Đó là một bóng hình gầy gò, da dẻ xanh xao tím tái, khuôn mặt hốc hác đầy nếp nhăn nhưng không thiếu chân tay.
Trông lão ta như một người già, chỉ có điều làn da xanh tím và bộ dạng của lão rõ ràng chẳng giống người sống chút nào.
Bị đập ngã xuống đất, khuôn mặt già nua của lão ma hiện rõ dấu bàn tay nhỏ xinh màu đỏ - vết tát của Vân Diệu.
Bị tấn công liên tiếp, lão ma rít lên một tiếng ghê rợn.
Miệng lão từ từ toạc ra hai bên, kéo dài đến tận mang tai, để lộ một nụ cười khủng khiếp khi lão định lao vào trả thù.