Từng bông tuyết bay lất phất, cô quỳ gối trước mặt cha, vì mất máu quá nhiều mà không còn hơi sức đi lại, cô không còn sức để khóc, đến đám vệ binh dần vây lên cô cũng không cảm thấy.
Đồng Hiên Tuấn đứng ở nơi đó, ngỡ ngàng nhìn cô chứ không giúp đỡ, lòng đau như cắt.
Vệ binh ở cửa nhất tề giơ súng nhắm ngay bọn họ.
Bàn tay Tô Minh Chính run rẩy phủ trên mặt cô: “Cảnh…” Một chữ cuối cùng cũng không còn sức nói tiếp.
Trong lòng cô hoảng loạn, tuyết bay đầy trời đông cứng suy nghĩ của cô, cô nắm chặt tay cha, nghẹn ngào: “Ba, chúng ta sẽ không sao, sẽ…”
Quách Chử Đống đứng bên cạnh nói: “Tam thiếu, đến lúc rồi.”
Đồng Hiên Tuấn giơ tay phải lên nhưng không phất xuống. Anh nhắm mắt lại, gió tuyết bay qua tai tựa khóc tựa tố cáo.
Tô Cảnh Cảnh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu hổ phách đều là can đảm kiên trường.
“Tử sinh khế thoát, dữ tử thành thuyết.”
Hết thảy lời thề đều hóa thành bông tuyết, xuân thì năm sau vùi vào bùn đất. Cũng chẳng còn chuyện năm đó, bao gồm cảnh năm đó, và còn nguyện vọng năm xưa.
Ngày xưa dương liễu lả lướt, bây giờ mưa tuyết bay bay.
Tuyết rơi xuống đọng lại giữa hai hàng mày của Đồng Hiên Tuấn, sau đó tan ra, nước tuyết chảy vào mắt anh, đau rát không chịu nổi.
“Tam thiếu!” Quách Chử Đống cau mày, lại gọi một tiếng.
Đồng Hiên Tuấn nằm tay phải thành quyền, chậm chạp không chịu vung xuống. Cô ngơ ngác nhìn anh, ngăn cách giữa họ chính là một trời tuyết bay, cách cũng là tình nghĩa thường ngày. Một cái vung tay của anh liền cắt toàn bộ ngăn cách giữa họ, phất đi.
Vậy thì, kiếp sau kiếp sau nữa, cô và anh không nợ gì nhau nữa.
Anh nhìn cô mi mắt vẫn thế, song cảm thấy tâm cảnh thê lương. Tất cả nhân duyên cách tuyết trắng mịt mờ, cách giang sơn vạn dặm, cách thiên hạ nước nhà, cuối cùng thành khoảng không.
Anh lặng lẽ than thở, cuối cùng vung tay xuống…
Hoàn