Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Trời đã tờ mờ tối, các thành viên Flash hiện tại đang rất lo lắng vì Elly nhà họ đến giờ này vẫn chưa về, cả bọn chia nhau đi tìm ở những nơi mà hắn hay ghé đến, kết quả là chẳng một ai đem về tin tốt cả

Bách thở hồng hộc, quệt mồ hôi trên trán

-Hay là nó...nó đang đi với Ara? ADC, mày thử gọi cho Ara thử xem

-Em gọi ngay đây

ADC nhanh chóng lấy điện thoại, tay run run nhấn số, cậu là người lo cho Elly nhất vì có thể nào chính những lời cậu và ProE nói đã đả động gì đến hắn mới khiến hắn bỏ nhà ra đi thế này

-Alo?

-Ara! Ara! Em có thấy...

-Ồ ADC, cậu tìm gặp Ara à?

-Ơ...cậu là

-Là tôi, Akashi, Ara hiện tại không khoẻ trong người lắm, cậu tìm thằng bé có chuyện gì không?

-Ara...đang không khoẻ á?

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, chuyện này có thể trùng hợp đến mức vậy sao?

-Ừ, bộ cậu có việc gấp à?

-Tôi...Tôi chỉ muốn hỏi liệu Ara có gặp thằng Elly nhà tôi không vì giờ này nó vẫn chưa trở về nhà

-Gì? Elly?

Giọng điệu của đầu dây bên kia đột nhiên có chút tức giận

-Có đấy, bọn này vừa gặp nó cách đây không lâu. Mà chẳng biết nó bị gì, đột nhiên sinh sự, đẩy Ara vào tường xong nói gì đó khiến cho thằng nhóc nhà tôi bần thần nãy giờ

-Sinh sự với Ara? Tại...Tại sao?


-Tôi mà biết được thì tôi hỏi cậu làm gì, bọn tôi không biết thằng Elly đi đâu cả, thế nhé!

-Khoan đã, alo?!

-Có chuyện gì vậy ADC?

ADC siết chặt điện thoại, ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn

-Họ...Họ bảo Ara và Elly đã gặp nhau nhưng...

-Nhưng sao? Mày nói tiếp đi chứ?!

Xuân Bách có chút vột vàng nên thúc giục ADC

ProE nhẹ nhàng ôm ADC vào lòng, vỗ về cơ thể đang run lẩy bẩy trong lòng mình, anh thì thầm

-Có anh đây, không sao cả

-Em cứ từ từ nói ra

-Pro...ProE, thằng Elly không biết đi đâu rồi, bên...bên MZ bảo kể từ lúc nó và Ara chạm mặt, nói gì đó với nhau rồi từ đó không thấy nó nữa

ADC níu chặt lấy áo ProE, là do cậu, tất cả tại cậu nói những lời đó khiến Elly nhớ lại quá khứ bị tổn thương

-Vậy giờ manh mối duy nhất chính là thuộc về Ara nhưng...làm sao chúng ta có thể qua gặp Ara đây

-Những người bên MZ hẳn là rất giận vì thái độ của Elly

Xuân Bách gãi gãi đầu

-Để em thử gọi điện nói chuyện với PsMan xem sao

-Ừ, giờ chúng ta cứ chia nhau ra tìm tiếp đi, có thông tin gì thì lập tức gọi cho nhau

-Ok!

ProE đỡ ADC ngồi xuống, vuốt tóc mái loà xoà trước trán cậu

-Em có cần nghỉ một chút rồi hẵn đi không?

-Không cần đâu, em ổn mà, chúng ta không nên lãng phí thời gian

-Đi thôi

...

Ara nằm bất động trên giường, trong đầu khôn ngừng nghĩ lại dáng vẻ đáng sợ lúc nãy của Elly

Em không giận hắn, em chỉ thắc mắc điều gì lại khiến hắn trở nên như thế

Tại sao hắn lại trông như thể bị tổn thương nặng nề đến thế?

Đoạn, em nhìn xung bàn tay vẫn còn chút run rẩy của mình, vẻ mặt của Elly không ngờ lại có lúc đáng sợ đến như vậy

*Cốc cốc

Cánh cửa hé mở, Henry bước vào, trên tay là một ly sữa ấm, cậu đặt xuống bàn nhỏ bên cạnh rồi ngồi xuống giường

-Ổn hơn rồi chứ

Cậu vươn tay xoa đầu đứa em mà cậu yêu thương nhất, em gật đầu mà không nói gì thêm. Cậu hiểu là em đang sốc lắm, tự nhiên khi không bị một người mà mình xem là bạn thân lại nói ra những lời đe doạ mình như thế, thử hỏi làm sao mà không sốc


-Anh biết không...thật ra em không giận Elly

-Ngược lại em cảm thấy Elly dường như có nỗi thống khổ nào đó mà không thể nói ra cũng không có cách giải quyết

-Dựa vào đâu mà mày có thể khẳng định như thế?

-Ánh mắt của Elly đã nói lên tất cả, mặc dù cậu ta nói những lời tàn độc nhằm xua đuổi em nhưng...sự tổn thương, sự đau đớn, tất cả đều quy tụ sâu thẳm bên trong đáy mắt cậu ta

Ara ngồi dậy, đưa ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài trời tối đen như mực

-Henry...

-Hửm?

-Em nghĩ là em...

*Cạch

Cuộc đối thoại bị cắt ngang bởi một người thứ ba bước vào phòng, là PsMan, vẻ mặt anh trông khá nghiêm trọng như đã có chuyện gì xảy ra vậy

-PsMan? Có chuyện gì vậy anh?

PsMan nhìn Ara một lúc lâu rồi nói

-Elly mất tích rồi

-Sao cơ?!

Ara bật dậy, đôi mắt mở to kinh ngạc

-Thằng Bách vừa gọi cho anh, nó bảo thằng Elly đi từ trưa giờ vẫn chưa về, điện thoại gọi thì cũng chẳng nghe máy

-Bên đó đang nháo nhào cả lên, chia nhau đi tìm nó khắp nơi

-Elly...em...em phải đi kiếm Elly

Chạy ngang qua hai người anh có ý định cản mình thì em lại gặp ngay vật cản kế tiếp, Akashi đứng chặn đường, cau mày nhìn em

-Mày tính đi đâu?

-Dĩ nhiên là đi tìm Elly, anh không nghe PsMan nói gì à, cậu ta mất tích từ trưa giờ đấy!


-Mày không nhớ những gì nó đã làm với mày sao? Nó đã đe doạ bảo mày phải tránh xa nó

-Vậy mà giờ mày vẫn muốn đi tìm nó sao?

Ara mím môi, em siết chặt tay, kiềm ném cảm xúc muốn bộc phát ra ngoài

-Đúng! Tuy Elly chính là người đe doạ em nhưng không vì thế em sẽ bỏ mặc cậu ta được

-Cậu ta...Elly...cần được giúp đỡ

-Em sẽ không bỏ Elly lại đâu!

Akashi nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm và đôi mắt kiên định từ người em mà chỉ có thể im lặng không biết gì hơn. Cậu quên mất rằng Ara đã không còn là một đứa nhóc 17-18 tuổi cần sự bảo bọc của những người anh nữa, em đã trưởng thành và có chính kiến của riêng bản thân rồi

Và em cần được nhận sự tôn trọng vì điều đó

Akashi thở dài, cậu tiến tới vỗ vai em

-Không hối hận chứ? Mày bỏ qua hết những gì Elly đã làm với mày sao?

-Tuyệt đối không hối hận, bởi vì Elly cần được giúp đỡ và em sẽ chính là người làm việc đó

-Lúc nãy trước khi cậu ta rời đi, thứ em chú ý không phải là lời nói mà chính là đôi mắt của Elly, đôi mắt thể hiện rõ khẩn cầu được giải thoát khỏi sự đau đớn dằn vặt

-Nếu mày đã quyết tâm như thế anh sẽ không cản mày, bọn anh sẽ giúp mày đi tìm Elly

-Cảm ơn mọi người

Khiên vò vò mái tóc em

-Ơn nghĩ gì chứ, chỉ cần nhóc khuyên răng được thằng nhóc đó là anh mừng rồi

-Em sẽ cố

Elly, chờ đấy, tôi đến với cậu ngay thôi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận