Cô và cậu quen nhau vì nột con mèo nhỏ.
Trong lớp học cô ngồi sát cửa sổ. Cái cửa sổ này ngoài chức năng thông gió, tạo sáng thì không còn giá trị gì nữa. Vì đối diện cửa sổ là một bức tường cao khoảng hai mét ngăn giữa trường học và nhà dân. Đáng lý ra như vậy rất nhàm chán. Nhưng với cô, thế là đủ.
Mỗi ngày của cô đều bắt đầu với việc nhìn xem dây leo đã leo đến đâu từ phía bên kia bức tường. Hay xem xét đám rêu đã lan cao tới chỗ nào. Mỗi lần có đàn kiến nhỏ đi ngang, cô lại đoán ổ của chúng có thể ở đâu. Đủ thứ chuyện nhàm chán mà cô có thể để ý tới. Mỗi ngày của cô đều như vậy, luôn như vậy.
Bạn bè đều bảo cô trầm lặng ít nói, cô chỉ cười im lặng. Quan hệ bạn bè của cô không lạnh không nóng, cô lại dễ tính, không có ai muốn làm khó dễ cô cả. Trong lớp chỉ có cô và một bạn nữ cuối lớp ngồi một mình. Nhưng cô khác với cô gái kia luôn xa lánh mọi người. Tuy vậy cả hai đều như nhau, đều thích trốn vào thế giới của riêng mình, chỉ là khả năng giao tiếp của cô tốt hơn nhiều lắm.
Từ rất lâu, cô đã phát hiện ra mình có khả năng khiến người khác tin tưởng. Cô chẳng cần làm gì nhiều, mọi người lại lần lượt kể hết bí mật của mình cho cô nghe. Có lẽ vì cô kín miệng, hoặc thái độ nghiêm túc lắng nghe của cô khiến người đối diện yên tâm. Nhưng ai mà biết được, chẳng qua là cô lười nói chuyện, không nói được thì nghe vậy. Nghe xong đa phần cô liền quên mất, cho đến lần nói chuyện tiếp theo mới mang máng nhớ ra.
Giữ thật nhiều bí mật trong người cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Khi người khác nói ra, họ lấy được sự thoải mái còn cô thì buồn bực. Tự nhiên đi nói cho cô những chuyện đó, cô lại chẳng hứng thú. Mà một khi đã trút phiền não được một lần, sẽ có lần hai lần ba. Cô không thể từ chối được nên đành câm nín mà nghe hết từng bí mật một. Cô nhớ đến một người bạn từng nói về cô: "Mày như một cái chai, chỉ có rót vào mà không biết đổ ra".
Như hôm nay, cậu bạn kia lại buồn bực vức mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi cho cô. Khó khăn lắm cô mới hiểu ra là cô bạn cuối lớp thích anh chàng mới chuyển trường kia. Mà hình như chàng ta cũng thích cô ấy. Hại cô khó nghĩ một lúc lâu, vậy đây là tình tay ba? Cậu ta thích cô bạn kia? Hay là thích anh chàng chuyển trường? Hình như cô lại bị bạn nữ ngồi trên đầu độc rồi...
Và vị trí trống bên cạnh cô mỗi ngày lại có một vị khách khác nhau. Cô vẫn dành thời gian cho bức tường đã tróc hết lớp vôi kia. Mỗi ngày như một, chuyện tháng trước cũng như chỉ mới hôm qua.
Cho đến một ngày con mèo kia xuất hiện. Đó là con mèo đen cụt đuôi, đôi mắt màu vàng và đen rất sáng, vừa to vừa tròn. Nó ngồi trên bờ tường liếm lông. Bộ dạng như mèo hoang, cô đoán chắc là mèo đi lạc. Mỉm cười với nó, nó còn đáp lại cô meo meo mấy tiếng.
Con mèo đó ngày nào cũng đến, bày ra đủ tư thế trước mặt cô. Nó chỉ là một con mèo đen bình thường, nhưng cô không thể không chú ý tới nó. Cô nghĩ chắc là vì cô yêu mèo, mẹ cô lại không cho nuôi nên cô mới thích nó như vậy. Và nói cho cùng thì, hành động nhìn ra cửa sổ ngắm mèo trong giờ học không được đúng nội quy cho lắm. Thành ra cô bị phạt.
Thành tích của cô luôn tốt, chưa bao giờ phạm lỗi gì nghiêm trọng nên đây là lần đầu cô phải viết kiểm điểm, còn là viết trong phòng giáo viên. Lúc cô đến thì phòng giáo viên chẳng có ai. Cô ngoan ngoãn lôi giấy bút ra viết, làm nhanh còn về sớm.
Vừa mới kết thúc một nét của chữ "Kiểm" thì một cái cặp quai chéo rơi trước mặt cô. Cô tốt tính bỏ qua âm thanh vướng tai kia, thầm nghĩ vào trường mà đeo cặp quai chéo, không bị bảo vệ bắt đúng là thần kì.
Cô vẫn kiên nhẫn viết, người ngồi cạnh bắt đầu lục cặp của mình. Bỗng dưng cậu ta dừng động tác, cô có cảm giác có người nhìn mình viết. Cô cũng mặc kệ, bài kiểm tra cô cũng cho người khác xem, bảng kiểm điểm cũng không có gì bí mật cả.
Nhưng cậu ta lại cười.
Cô tự thấy chữ viết của mình không tệ, lời lẽ nghiêm túc đúng chuẩn bảng kiểm điểm, thế thì cậu ta cười cái quái gì? Hơi tự ái quay qua nhìn người kia. Cậu ta cũng nhìn thẳng vào mắt cô khoe hàm răng trắng đều đáng ghen tỵ. Liếm liếm vết mẻ của một cái răng trong, cô bực tức cuối đầu viết tiếp.
"Cậu cũng bị bắt nhìn trộm mèo hả. Mình cũng bị, nhưng chính xác là bị bắt trốn tiết để bắt mèo."
Giọng nghe như vừa bị vỡ không lâu. Cô bây giờ mới cảm thấy có chút thiện cảm với cậu ta.
"Sao cậu không để cuối tiết rồi bắt?"
"Đi vệ sinh tình cờ thấy nên bắt luôn, để cuối tiết ai biết nó chạy chỗ nào. Ai dè khó bắt muốn chết, bị quào tùm lum mới đem được về nhà"
Nói xong cậu ta còn vén tay áo cho cô xem. Đúng là có rất nhiều vết mèo cào, nhưng xem qua thì vết thương đã được xử lý, có rách da nhưng rất sạch sẽ.
"Cô y tế giúp mình khử trùng. Cũng tại cổ la lớn tiếng quá nên thầy dạy xong đi ngang qua nghe được. Thành ra bây giờ phải viết kiểm điểm"
"Con mèo đó màu đen hả, bị cụt đuôi nữa?"
"Ừ, nó đó".
Cậu tỏ ra vui vẻ, mà lúc nào cậu ấy nhìn chẳng vui vẻ. Cô mỉm cười viết nốt mấy dòng còn lại. Cậu thấy vậy cũng cắm cúi viết ngoáy. Chợt nghĩ ra cái gì, cậu ngẩng lên nhìn cô gái bên cạnh. Tóc của cô khá ngắn, mái dài che mất gương mặt, đôi tay cầm bút viết, chữ cứng cáp thẳng hàng.
"Này, muốn qua nhà mình xem không? Cha mình là bác sĩ thú y, nhà nhiều chó mèo lắm, còn có chuột với thỏ nữa. Lâu lâu khách còn gởi mấy con rắn."
Lời đề nghị rất đột ngột. Lý ra cô nên từ chối, quen không lâu, tên cũng chẳng biết. Nhưng giây phút đó, nhìn vào gương mặt xa lạ kia, cô đã đồng ý.
Và mỗi ngày, cô lại có thêm một hoạt động mới là đi tới phòng khám thú y của cha cậu. Phòng khám ở một căn nhà trong hẻm lớn gần trường, đạp xe không tới năm phút là đến. Đến lần đầu rồi lần hai, lần ba. Sau đó chẳng hiểu thế nào cha cậu lại nhờ cô giúp trông phòng khám khi đi vắng. Cô lại nhận lời, thầm nghĩ cha con nhà này y hệt nhau, luôn đưa ra đề nghị bất ngờ với gương mặt chả thể từ chối được.
Hôm nay cô lại tới giúp cha cậu. Chú ấy đi đến nhà khách giúp thiến gà. Cô chỉ cần ngồi bệt xuống sàn nhà nhàn nhã vuốt ve mấy con mèo, có khách đến mua đồ thì nhìn giá dán sẵn rồi bán, nếu cần tiểu phẫu hay khám bệnh gì đó thì nói ghé lần sau hoặc gởi vật nuôi lại. Cậu giờ này phải đi học thêm. Cô ngoài toán ra thì toàn tự học nên thời gian rỗi khá nhiều. Không thì trực tiếp đem tập vở đến đây học. Có máy lạnh miễn phí không dùng cũng hơi tiếc.
Con mèo đen nay đã béo ú, không còn nhìn ra bộ dạng vô gia cư hồi trước nữa. Nó rất quấn cô, lại ngoan hiền, nhào nắn kiểu gì cũng không giận. Cậu bảo nó giống y như cô, cô bực mình quăng con mèo cho cậu, hại cậu lại có thêm mấy vết cào. Ngoài ra chỗ này có rất nhiều động vật, nhà cậu nuôi bốn mèo hai chó, khách gửi lại cũng mấy con. Con nào lạ chỗ thì vẫn nhốt chuồng, còn lại thả rông, chỉ là cửa nẻo phải cẩn thận một chút. Với người yêu chó mèo như cô mà nói, đây đúng là một nơi tuyệt vời.
Quan hệ của cô và cậu ngày càng tốt. Vẫn là cậu bắt cô nghe cậu nói thật nhiều thật nhiều, còn bắt cô trả lời mấy câu hỏi kỳ lạ. Cậu biết cô rất yêu mèo nên hay bắt mấy con mèo làm những động tác quái đản, chọc cho cô cười, cũng chọc cô thường xuyên tức giận. Ba cậu cũng thương cô, biết cô hay bỏ ăn sáng, lâu lâu lại bắt cậu mang đồ ăn sáng cho cô. Hại cô và cậu bị hiểu lầm, may mà khác lớp nhưng cảm giác mỗi lần bước ra sân trường bị cả chục ánh mắt lớp bên nhìn theo rất khó chịu. Nhưng cô không quan tâm mấy, cậu cũng không giải thích còn học theo cô cười cười im lặng.
Rồi không biết từ lúc nào, cô không còn để ý đến bức tường kia nữa. Bây giờ nơi tập trung chú ý của cô là cái đồng hồ treo phía trên bàn giáo viên. Cô đợi từng giây để được tan trường, chạy về nhà ăn cơm rồi đến phòng khám. Khách quen của phòng khám đều biết cô, có người còn trêu cô đến thực tập làm bác sĩ thú y tương lai. Cô lại cười cười. Người làm bác sĩ thú y tương lai cũng không phải cô.
Cô chưa từng gặp mẹ của cậu, trong nhà cậu cũng không có bức ảnh nào có vẻ là của mẹ cậu. Cô cũng không hỏi, có những điều dù thân thiết đến mức nào cũng không nên tò mò. Vậy mà người kia lại đến tìm cô vào một ngày tan trường.
Cậu là thành viên đội tuyển thành ra phải học tăng tiết, rất hay về muộn. Cô thì thành tích tốt nhưng cái gì né được cô sẽ né, mà vào đội tuyển rất mất thời gian, cô tự thấy học lực của mình dư sức vào trường đại học mà mình muốn. Cho nên khi mẹ cậu chặn cô lại, cô cảm thấy hẳn là bà ấy đã quan sát cô và cậu khá lâu. Bà chỉ bói vài lời mong cô nghe bà giải thích. Cô không hiểu có gì cần giải thích ở đây. Nhưng cô thực sự
từ chối được nên đành vào một quán nước gần trường cùng bà.
Nhìn người phụ nữ đã có tuổi nhưng vẫn còn rất xinh đẹp này, cô cảm thấy cậu đúng là không có điểm nào giống mẹ hết. Ngoại hình của cậu hoàn toàn giống cha mình. Nhưng nghĩ đến người đàn ông trầm lặng kia với nụ cười đến vô tư của cậu, hẳn là tính cậu giống mẹ.
Cô vẫn như cũ kiên nhẫn nghe mẹ cậu kể chuyện xưa. Luôn là câu chuyện đó, người con gái bỏ nhà theo chàng bác sĩ thú y nghèo, họ làm việc, sinh con, từ hai bàn tay trắng dần dần có chút của cải. Nhưng chỉ là "có chút" mà thôi, nên cô gái kia vốn quen được chìu chuộng không chịu nổi, bỏ chồng con theo người khác. Bây giờ nhận ra mặt tốt đẹp của gia đình cũ rồi nên muốn quay về. Đúng là một câu chuyện đầy máu chó... Hình như cô lại bị cô bạn bàn trên đầu độc...Tất nhiên đó là những gì cô nghĩ, còn nội dung lời nói của mẹ cậu đáng thương không chỗ nào trách được. Đây vốn là bí mật của cô, nhìn vẻ ngoài như cô thật sự thấu hiểu, thông cảm, nhưng nội tâm cô chưa bao giờ đồng tình bất kì ai, cô hiểu được mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành động và lựa chọn của mình.
Mẹ cậu hình như cảm thấy đã làm cô cảm động nên bắt đầu nhờ vả cô. Cô nghĩ chắc bà hơi hiểu lầm. Cô và cậu rất thân nhưng không phải là loại quan hệ như bà nghĩ. Vòng vo một hồi, cô cự tuyệt giúp bà khuyên cậu rồi lập tức đứng dậy ra về, không quên gửi bồi bàn tiền nước.
Cô không phải thánh nữ, không lý do gì cô phải xen vào chuyện gia đình cậu. Đó là chuyện cá nhân, đúng hay sai chỉ có người trong cuộc biết, cô sẽ không vì lời nói của người xa lạ mà phá hỏng cuộc sống đang tốt đẹp của cô và cha con cậu. Hơn nữa, khi mà mẹ của cô cũng không phải là một người mẹ tốt đẹp mấy, cô lại càng không có tư cách khuyên cậu. Từ rất lâu cô đã biết, đôi lúc quan hệ huyết thống cũng không thể làm thay đổi những hành động sai trái của người khác. Tha thứ nghe rất cao thượng, cái cao thượng đó tiếc thay cô lại không cần.
Một ngày, cậu và cô ngồi trên ban công ôm mấy con mèo chơi đùa. Cậu lại hỏi cô: "Cậu có tin thiên đường tồn tại trên đời không?"
Cô nhìn cậu, cậu đang ngước nhìn lên bầu trời đầy mây trắng xóa. Cô im lặng không nói, cậu cũng không ép cô. Cô vuốt ve lỗ tai con mèo trong lòng, nó híp mắt giật giật lỗ tai rồi nằm ngửa ra khoe cái bụng đen thui của nó. Cô chợt nghĩ, đây còn không phải thiên đường sao?
Cô chợt nghĩ tới người kia, cái người đã vức bỏ thiên đường của mình.
"Mẹ cậu có tìm mình"
Cậu giật mình nhìn cô, nhíu mày, nhìn có vẻ khó chịu.
"Cậu định nói gì, lại bảo mình tha thứ cho bà à, rồi chấp nhận bà, sau đó bảo cha mình tái hôn với bà, sống cuộc sống ba người hạnh phúc mặc kệ những gì bà đã làm, hả?"
Phản ứng dữ dội như vậy, cô đoán nếu là cô chắc cũng sẽ như thế. Có điều cô sẽ nghĩ ở trong lòng, sau đó quay người một đi không trở lại, kết thúc luôn mối quan hệ tốt đẹp này.
"Không, chỉ là muốn nói cậu biết vậy thôi."
Nhìn cậu bắt đầu dịu trở lại, không còn xù lông quát cô nữa. Cậu ngay cả con mèo cũng không bằng, nó còn đang phơi bụng trong lòng cô này. Sau đó, cậu kể rất nhiều, khi cậu còn là một đứa trẻ, về cuộc sống khó khăn trong quá khứ, về người cha vẫn độc thân một mình nuôi lớn cậu. Cô vẫn im lặng lắng nghe, nhưng lần này từng lời đều lưu lại trong cô, đè nặng cô. Cô che giấu đôi mắt hoe đỏ. Bầu trời chiều trong xanh đang dần ngả sang màu tím, buồn đến vậy, đau đến thế.
Và ngày hôm sau, hôm sau nữa, mọi chuyện luôn tốt đẹp như thế. Con mèo đen kia sinh ra ba chú mèo đen cũng đen thui y như mẹ nó, chỉ là không có cụt đuôi. Cậu càng ngày càng cao, cô lại không hề thay đổi, cậu còn vì điều này mà chọc cô rất nhiều lần. Cha cậu vẫn như cũ trầm lặng mà ấm áp, làm cho cô và cậu một cái sinh nhật nho nhỏ. Cô đã ước nếu sau này có ra sao, xin hãy luôn như thế này.
Rồi một ngày cả hai tốt nghiệp, lao đầu vào cuộc thi tuyển sinh đại học. Cô thi khối A, cậu thi khối B. Cho dù cậu chưa bao giờ nói nhưng cô biết cậu sẽ thi vào thú y. Cô cũng im lặng, trường mà cô thi ở rất xa trường cậu.
Ngày lên đường rời đi nơi quen thuộc ấy, đến một nơi hoàn toàn xa lạ để bắt đầu cuộc sống mới. Cậu gửi cho cô một tin nhắn:"Đừng để mất liên lạc, mèo nhà mình thích cậu lắm". Cô mỉm cười, gửi lại lời đồng ý. Nhưng thật lâu sau đó khi đọc lại tin nhắn này, cô luôn cảm thấy thì ra mọi chuyện cũng chỉ như vậy mà thôi.
Chưa tới nửa năm, cậu quen bạn gái. Một cô gái đáng yêu có mái tóc thật dài. Còn cô nhìn mình trong gương ở một cửa hiệu cắt tóc. Nhìn từng đoạn tóc rơi lả tả, âm thanh của cây kéo ở bên tai như vang lên ở đâu đó tận đáy lòng.
Cô lặng lẽ đổi số điện thoại, email, xóa facebook, chuyển nhà trọ, cũng không thường xuyên về nhà. Cô sợ những cuộc điện thoại hay những dòng stt của cậu và người kia nên cô chọn từ bỏ. Nếu đã không thể, cô sẽ buông tay. Cô vốn không muốn tranh giành, thứ không thuộc về cô thì có làm thế nào cũng không là của cô. Một lời hứa không thể thực hiện được, cũng không thể quên, cứ vướng mãi trong lòng cô thật sâu không dứt được.
Và mỗi ngày trời đầy mây trắng xóa, cô sẽ nhớ lại một ngày nào đó cậu hỏi cô về thiên đường. Ngày hôm qua, thiên đường vẫn tồn tại, nhưng hôm nay, thiên đường ấy đã mất rồi. Cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, như chỉ là tưởng tượng. Cô nghĩ, chỉ một cái chớp mắt đã trở nên xa vời vợi.
Ở trường học gặp lại bạn cũ, là cô gái cuối lớp trầm lặng ngày nào. Giờ đã thay đổi thật nhiều, trở nên xinh đẹp hơn, cũng nói nhiều hơn. Cô tự nhìn lại mình, hình như cô ấy biến thành cô còn cô lại biến thành cô ấy.
Cô vẫn như trước đây, chăm chỉ học, nhìn từng ngày trôi qua trong im lặng. Trời nắng rồi mưa, nóng rồi lại lạnh, nhưng với cô mà nói thì trăm ngày như một, ngàn giờ cũng tựa một giây.
Cô tất nhiên vẫn về nhà, vẫn đi qua nhà cậu nhưng không một lần liếc nhìn. Có một lần gặp cha cậu ở siêu thị, cha cậu chỉ nhìn cô hỏi sao lâu rồi không qua chơi. Cô chỉ qua loa trả lời vài câu rồi viện cớ đi mất. Ông nhìn cô cười, nhưng nụ cười như có gì đó mất mát. Cô thật muốn khóc, ba năm cấp ba, ông chăm sóc cô còn hơn cha ruột của cô nữa.
Năm thứ ba đại học, cô chạm mặt cậu ở một công viên. Cô hay đi bộ buổi tối ở đây, bất ngờ gặp cậu. Cô nhìn bên cạnh, cậu đi một mình. Cô đã định bước qua, nhưng cậu giữ tay cô lại. Cổ tay cô nóng hổi, bất giác nhìn vào mắt cậu. Cậu mím môi, không nói một lời. Khi cô định bảo cậu buông ra thì phía sau có người gọi cậu. Là giọng nữ, rất trong. Cô giật tay ra, dứt khoát xoay người. Cô nghe thấy thứ gì đó vỡ vụn phía sau cô, là năm tháng của tuổi trẻ, là tình cảm cho đi mà không dám nhặt về.
Chỉ một khoảnh khắc ấy, cô biết mình đã từ bỏ. Cô đã từng hy vọng dù rất nhỏ nhoi. Cô tự dối mình nhưng thật sự cô đã chờ, chờ cậu đến tìm cô. Nhưng cậu không đến, mãi sẽ không đến. Cô đành tự mình bước ra khỏi đống hoang tàn này, bắt đầu lại từ đầu, thôi không mong vào một thiên đường đã qua.
Và ngày hôm sau khi bầu trời đầy mây trắng xóa, cô đã không còn nhớ một ngày kia trong lớp học cũ, con mèo nhỏ bước đi trên bờ tường, con mèo có bộ lông đen như mực với đôi mắt vàng. Cũng không nhớ nụ cười của cậu, đẹp như vậy, sáng như vậy.
Ngày hôm qua thật tốt, ngày hôm qua vui vẻ, ngày hôm qua hạnh phúc. Nhưng ngày hôm qua đã xa rồi, xa không chạm được. Hãy để nó trôi đi, đừng níu kéo nữa. Chẳng ai sống mãi được trong quá khứ, cô đã bước qua, đi từng chút một. Có thể sẽ chậm, sẽ buồn thật nhiều, nhưng sẽ qua thôi. Cô biết vậy, vì từng ngày vẫn như thế, chỉ là không còn nhớ nữa, không còn chờ nữa mà thôi.
...................
Buổi tối ở công viên luôn đông ồn ào lại rối loạn. Cô chỉ ngồi một mình nhớ lại tất cả... lần cuối cùng. Cô đã hai mươi lăm, vẫn còn rất trẻ. Cô vẫn còn cơ hội để nắm tay ai đó, yêu ai đó, kết hôn với ai đó. Cô muốn tự tạo ra thiên đường của riêng mình.
Trời tối muộn và mọi người bắt đầu ra về, cô miên theo lối đi thả từng bước chậm rãi. Chậm đến mức mắt cô cũng bắt đầu nặng nề buồn ngủ. Cô đưa tay lên mắt, và khi buông ra, cậu ở đó. Như mọi thứ đều biến thành vô hình, chỉ có cậu, và cô. Cô nghĩ lần này sẽ không có ai từ đằng sau gọi tên cậu. Cô chợt như thấy con mèo đen đi trên bờ tường, bộ dạng như mèo hoang. Và cô mỉm cười...