Tỉnh dậy trong một căn phòng, bật điện thoại kiểm tra, nhìn thấy hai tin nhắn của tổng đài, cô nhủ thầm hình như ít hơn mọi khi. Trông ra khung cửa sổ bằng kính mờ, loáng thoáng nghe được tiếng đóng đinh vào tường của căn nhà đang sửa bên cạnh, cô mới nhận ra trời vẫn chưa tối, hãy còn kịp ra ngoài mua một chút nguyên liệu về nấu ăn. Nhưng khi nhấc cánh tay đã muốn rã ra vì vận động quá sức, cô nhanh chóng nghĩ ngay đến đống mì gói trong ngăn tủ.
Hôm nay cô có buổi thi thể dục, cô có thể làm tốt bất kì thứ gì, miễn là nó không đính dáng tới vận động nên không khó để đoán kết quả thi sẽ chẳng mấy khả quan. Nhưng cô không hề lo lắng, giáo viên lúc nào cũng sẽ châm chướt một chút để cô có thể qua môn. Lại nghĩ nghĩ đến cảnh mất mặt khi chạy không nổi hai vòng sân lúc sáng, cô liền cảm thấy khó chịu. Thật ra giáo viên rất dễ, chỉ cần nói hôm nay bị bệnh, không khỏe thì sẽ cho qua luôn lần thi này, nhưng cô không làm được. Cô tự biết mình chạy không nổi, hôm nay lại là ngày hành kinh của cô, nhưng cô vẫn chạy. Cô không phải là loại thích chứng minh bản thân mình hay là học sinh gương mẫu không biết nói dối, cô chỉ là muốn để cho một người biết, cô có thể làm, cho dù làm không tốt, nhưng cô vẫn làm được.
Cô là một người ngu ngốc, ngu ngốc đến độ đi thích một người gần như trọn thời gian cô sống trên đời này. Cậu là con của bạn ba cô, cùng tuổi, sinh cùng bệnh viện, ở cùng khu nhà, khác giới tính. Cô vừa sinh ra đã biết cậu, hai đứa trẻ thường xuyên chơi với nhau, cùng có chung nhiều thứ đồ chơi, đi học nhà trẻ chung với nhau, đồ mặt còn chung một kiểu áo, một họa tiết. Mẹ cô và mẹ cậu thân đến độ còn gửi con cho nhau mà chăm sóc, có lẽ vì cả cô và cậu đều là con một, nên hai bà mẹ mới yêu thương con của người kia đến thế. Nhưng khi cả hai càng lớn, hai gia đình vẫn thân nhau như vậy, nhưng cô đã không còn là người mà cậu sẽ chia sẻ đồ ăn cùng nữa. Cô không biết tại sao, cũng chẳng bao giờ hỏi, nhưng trong tận đáy lòng luôn có một chỗ trống vắng và nuối tiếc.
Cô tự nhủ chỉ vì nam nữ khác biệt, cậu không còn muốn thân thiết với cô nữa là lẽ hiển nhiên. Nhưng mỗi một lần muốn nói chuyện đều bị cậu trả lời đại khái cho qua thì nơi cổ họng liền nghẹn uất. Thế là tự lúc nào, cậu đi phía trước, cô lặng lẽ theo sau, cậu nhìn về một hướng, cô âm thầm nhìn cậu. Cậu thi vào trường chuyên, cô vùi đầu học trái khối chỉ để được chung lớp với cậu. Ngày có kết quả, cậu top đầu, cô đậu chót lớp, lòng nhẹ thở phào không bỏ công ngày đêm ôn thi vất vả. Đến lớp, cậu ngồi trên, cô âm thầm ngồi sau cậu, mỗi ngày nhìn lưng cậu phía trước, quen thuộc đến nỗi cậu nhúc nhích một cái cô cũng biết cậu đang khó chịu ở đâu.
Khoảng thời gian cấp ba đó chính là lúc cô ở gần cậu nhất. Mỗi ngày nhìn cậu chăm chú đọc sách, học bài, cằn nhằn tên quái gở kế bên chả bao giờ chịu mở cửa sổ. Mọi người trong lớp chỉ xem cậu là tên quái vật cuồng sách, chỉ có cô là luôn thấy lúc đọc sách nhìn cậu rất đáng yêu. Thích một tên mọt sách như vậy, hậu quả là cậu đọc đến cuốn sách nào, giá sách của cô lại có thêm một cuốn y như vậy, mỗi khi không có việc gì làm liền xem một chút chúng có gì thú vị để cậu say mê đến thế. Thế là càng ngày, cô càng trở nên yêu sách giống cậu, yêu từng câu chuyện, từng trang giấy, câu từ và cảm nhận bản thân đang cùng chia sẻ chúng với cậu như ngày hôm qua ấy vẫn ở bên nhau dùng chung một món đồ chơi trẻ con nhàm chán.
Trong lớp bất cứ ai cũng biết cô thích cậu, cô biểu hiện rõ ràng như vậy, thật dễ dàng để nhận ra. Cô đoán cậu cũng biết, cậu rất thông mình, không lý nào không nhận ra điều đó, nhưng cậu vẫn vậy, chưa hề cho cô một chút cử chỉ nào. May mắn tính cách cậu vốn tệ giao tiếp, ghét ồn ào, bạn bè trong lớp không dám chọc ghẹo cậu nên cô cũng không gặp chuyện bị ghép đôi phiền phức. Cậu có thế giới riêng của cậu, cô luôn muốn được bước vào, nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng ngoài thế giới đó kiên trì tìm một khe hở nhỏ nhoi để chạm vào cậu, để một lần được cậu nhìn thấy, để ý đến. Và mỗi ngày trôi qua, cô đều cảm thấy thích cậu nhiều hơn một chút, nhiều hơn ngày hôm qua, nhiều hơn ngày hôm kia và nhất định sẽ ít hơn ngày mai.
Có một ngày, cô phát hiện ra trong hộc bàn cậu có một bức thư lạ. Cô không hề chần chừ lấy ra và đọc thử. Giây phút đó, cô cảm thấy may mắn mà mình có thói quen đi học sớm, và cũng có thói quen ghé lớp để cặp sách rồi mới xuống canteen ăn sáng. Bức thư trên tay cô đáng yêu như vậy, chữ viết dễ thương, bao thư trang nhã, nội dung nhẹ nhàng, rõ ràng là của một cô gái nhỏ yêu thích cậu. Cô đã định phi tang chứng cứ, nhưng suy nghĩ một chút, cô sợ mình phi tang không cẩn thận, để lộ ra cô gái kia lại tìm cách gửi trực tiếp cho cậu thì càng không tốt. Đọc lại nội dung và nhận ra cô gái nhỏ không hề biết tên người mình thích, vậy là cô nhẹ nhàng nhét thư trở lại hộc bàn, chỉ là dịch qua phía tên quái gở cuồng cửa sổ ngồi kế bên cậu. Cứ thế mỗi sáng, cô lại nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống, chồm lên phía trên dịch bức thư kia qua rồi cất bước xuống canteen, sự việc diễn ra liên tục một thời gian dài.
Suốt ba năm cấp ba đó, phòng cô có thêm giá sách mới, còn cô và cậu thì vẫn vậy. Cô âm thầm nhìn lén phiếu nguyện vọng đại học của cậu, âm thầm than thở mục tiêu quá cao, rồi lại âm thầm điền y chang như cậu. Cô vùi đầu học những môn cô chưa bao giờ thực sự giỏi, cố gắng rồi lại không ngừng cố gắng, chỉ để gần thêm một chút, một chút nữa. Cô không phải chưa bao giờ tự hỏi những việc mình làm có đáng không, chỉ là với cô lúc đó thích một người liền không có cái gì là đáng và không đáng, chỉ có nguyện ý làm, nguyện ý bỏ ra. Kiên trì như vậy, cũng có lúc sẽ mệt mỏi, có lúc sẽ nghi ngờ, muốn bỏ cuộc, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu là mọi chuyện lại như cũ, lại một bên hững hờ, một bên kiên trì theo đuổi. Cô nghĩ, có lẽ mình điên rồi, điên từ trong bụng mẹ, điên từ lúc biết có cậu tồn tại trên đời này.
Tốt nghiệp năm đó, cây phượng suốt bao năm không ra hoa bỗng đỏ rực một vùng trời. Cô vì trốn những cái ôm không mong đợi luôn làm cô cảm thấy chực khóc nên leo lên một dãy lớp học vắng. Ngồi bệt xuống sàn ban công, cảm nhận cái nóng của mùa hè hòa cùng nỗi buồn chia ly dưới sân trường. Nhìn từng tốp người chụm vào nhau, ôm lấy rồi lại khóc, những chiếc máy ảnh lóe lên giữa sân trường, lá bàng rơi mà vàng, màu xanh trộn lẫn. Cô chợt nghĩ đến tương lai, chợt nghĩ đến rồi sẽ có một ngày cô không còn có thể bám theo cậu được nữa. Cô đã định buông tay, thôi cứ quên đi, thôi cố chấp, thế giới này không chỉ có mình cậu, nhưng cuộc đời cô dài như thế, đến bây giờ cũng chỉ có cậu mà thôi.
Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân đó, quen thuộc như vậy, như mới hôm qua cô còn đi sau cậu đến lớp học. Cô còn tưởng mình lại bị hoang tưởng rồi, nhưng cậu xuất hiện, bất ngờ, không báo trước. Mắt kiếng đen cùng quả đầu rối xù, cậu nhìn vào mắt cô, lần đầu tiên sau bao năm cô chờ đợi. Và cũng lần đầu sau bao năm, cậu bắt chuyện với cô trước.
“Này”
“Ừ?”
“Tôi thi đại học X”
Ngắn gọn, xúc tích, nhưng khiến cô vỡ vụn. Phiếu nguyện vọng cô điền, là đại học A. Nhìn bóng lưng cậu quay đi dứt khoát, thật nhẹ nhàng, còn lòng cô nặng trĩu. Cô chợt muốn khóc nhưng lại không thể nào khóc được. Thì ra cố gắng bao lâu đều là vô ích, có lẽ còn là trò cười trong mắt cậu. Cô cảm thấy tự tôn của mình cũng đã bỏ đi theo cậu. Cậu đã có thể từ chối, cô chưa từng ép buộc cậu, cậu đã có thể nói rõ ràng với cô, cô nhất định sẽ dừng lại. Nhưng cậu im lặng, cậu để cho cô tiếp tục, để cô không thể dừng lại để rồi đạp cô xuống đáy vực.
Cô đã không biết mình về nhà bằng cách nào, suốt một tuần cô như người vô hồn, chỉ có nỗi xấu hổ và đau buồn bám lấy cô. Cha và mẹ cô bắt đầu lo lắng, cha mẹ cậu cũng biết chuyện tinh thần cô không tốt, họ nghĩ rằng cô bị áp lực thi cử, chỉ có cô và cậu là biết tất cả. Rồi một ngày, cô nhìn thấy một tờ giấy dưới cửa phòng, đó là nét chữ quen thuộc của cậu. Kể từ ngày đó, chỉ cần cậu đến nhà, cô liền trốn trong phòng, cô do dự không dám mở tờ giấy ra đọc, rõ ràng, linh cảm của cô xưa nay luôn rất tốt, đó là chuyện ngu ngốc nhất trên đời cô từng làm.
Cậu nói, cô không có chính kiến. Cậu nói, cậu khó chịu khi bị cô bám theo sau. Cậu nói, cô không thể làm bất cứ điều gì mà không nhìn theo cậu. Lần này, cô đã bật khóc. Cậu bé ngày xưa của cô, chỉ mới hôm qua, rất gần, nay đã đi mất. Và cô bỏ cuộc, thật sự bỏ cuộc.
Chỉ một tháng sau đó là kì thi đại học, cô dùng chút tinh thần còn sót lại để ôn thi. Không còn cậu, cô còn có gia đình, cô không muốn để họ thất vọng. Ngày biết kết quả thi, một lần nữa chứng minh khoảng cách giữa cô và cậu là không thể nào thay đổi, cậu đậu thủ khoa còn cô đậu vớt nhờ điểm cộng. Lúc cha mẹ cậu mở tiệc ăn mừng, cha mẹ cô đang ôm lấy cô đang khóc gần như muốn tắt thở. Cô nói với họ... cô muốn thi lại.
Cô dùng một năm kế tiếp của mình bằng tổng những cố gắng cô dùng với cậu. Lời hứa với cha mẹ sẽ không là họ thất vọng luôn đè nặng trong lòng cô. Một năm đó của cô không hề nhìn mặt hàng xóm, sợ những câu hỏi sẽ khiến cô khó chịu, cha mẹ đau lòng. Cô may mắn có cha mẹ yêu thương cô như vậy, cô lại lãng phí nó. Một năm đó cô trở lại học đúng khối thi mà cô yêu thích, đi tìm lại những thứ mà cô đã bỏ quên. Đi học võ để rèn sức khỏe, học nấu ăn để thôi nghĩ linh tinh, tìm một cây đàn rồi lang thang youtube run rẩy đàn những nốt đầu tiên. Sau lưng cô, giá sách to bắt đầu phủi bụi, những trang sách ố vàng giấu đi những năm tháng điên cuồng trong thầm lặng.
Cô đậu vào đại học, điểm không cao không thấp, vẫn đủ để cha mẹ hài lòng. Ngành mà cô thích, môi trường mà cô muốn học và lẽ dĩ nhiên, nơi đó không có cậu. Cô sống theo cách mà cô muốn. Cô trở nên nổi bật, cuộc sống bỗng dưng ồn ào hơn, nhanh hơn, vội hơn. Nhiều người tham gia vào cuộc sống của cô, cùng cô chia sẻ một ngày dài. Những niềm vui mà cô chưa từng trải qua, những rắc rối mà cô chưa từng gặp, mỗi một ngày trôi đi đều khác ngày hôm qua, như một câu chuyện luôn có chương mới mỗi ngày. Cha mẹ thỉnh thoảng sẽ nhắc đến cậu, nói đến cậu tài giỏi như thế nào, làm việc tốt ra sao, mỗi lần như thế cô lại cười trừ cho qua rồi lại hẹn lần lữa khi nào mới chịu về nhà.
Đôi lúc cô vẫn nhớ đến ngày đó bị cậu tổn thương, vẫn còn khó chịu nhưng đã thôi oán trách cậu. Có rất nhiều những thói quen tốt của cô là nhờ cậu mà có. Cô có thể đọc một cuốn sách chuyên ngành vừa dày vừa khô khan mà không nhíu mày một cái, cô có thể viết một bài luận dài lê thê mà không mắc một lỗi chính tả, lặp câu hay luận điểm vớ vẩn, cô có thể ngồi một chỗ suốt ngày dài mà đầu óc vẫn tỉnh táo nghe giảng,... Tất cả những điều đó, là nhờ học tập cậu mà có. Cô phải cảm ơn cậu, vì có cậu mới có cô ngày hôm nay.
Cuộc sống mới của cô rất kích thích, rất có tính thử thách. Bạn bè rất nhiều, có người yêu thích cô, cũng có người ghét cô. Cô không để tâm đến người khác, cô chỉ muốn sống theo ý mình. Từng ngày đều cảm thấy mình trở nên tốt hơn một chút. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, cô dường như đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng, quên mất một thứ gì đó đáng ra không nên quên. Có lẽ đó là thứ mà mọi người gọi là “hạnh phúc”.
Cô biết ở nơi nào đó trong cô, bằng một cách kì lạ, cậu vẫn tồn tại. Tồn tại theo cách riêng của cậu, đặc biệt, duy nhất và ám ảnh cô đến khó chịu. Mỗi một lúc cô thất bại, cô sẽ nghĩ đến cậu, sẽ cảm thấy xấu hổ, tài không bằng người ta còn yêu với chả thích. Mỗi một lúc cô thành công, cô lại nghĩ đến cậu, nhìn xem, cô có thể làm được, cô có chính kiến, không phiền phức, không cần cậu cũng có thể làm bất cứ chuyện gì. Cô vẫn luôn như vậy, cho đến tận hôm nay, cô kiệt sức.
Vùi đầu vào chăn và khóc, tay đau, chân đau, cả người đau, trong lòng cũng đau. Cô vẫn sống như vậy, chỉ là theo một cách khác mà thôi. Cuộc sống của cô vẫn luôn thế, vẫn lấy cậu làm tâm, cô chỉ chuyển động theo một quỹ đạo mới. Nỗ lực vì cậu, cố gắng vì cậu, mọi thứ chưa bao giờ thay đổi.
Ăn uống không hợp lý khiến chứng đau bao tử của cô trở nặng, cầm giấy khám bác sĩ xin phép nghỉ học, cô trở về nhà để lấy lại sức. Nhìn cha mẹ vẫn như vậy, yêu thương nhau, cô dường như thấy “hạnh phúc” đang bay bay xung quanh họ. Nghĩ đến một người nào đó, kìm chế cơn quặn thắt khiến thức ăn trào lên khỏi cổ họng, cô thầm nghĩ, đã đến lúc để chấm dứt mọi chuyện, một lần cuối cùng. Và cuối tháng đó, cô có bạn trai.
Đó là một người rất tốt, là bạn học, hợp ý cô và cha mẹ và quan trọng là người ta tỏ tình trước. Hẹn hò như bao cặp bình thường khác, nắm tay, hôn nhẹ, trò chuyện tâm sự, không có trì trở ngại. Buổi sáng làm thêm một phần cho người ta, đi học về không còn cần phải đeo ba lô nặng nũa, tối không quên gọi điện chúc ngủ ngon. Cảm nhận có người qua tâm đến cô, lo lắng cho cô. Ban đêm không còn cảm thấy cô đơn, cũng không nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa, toàn bộ sức lực dư thừa đều dùng trên người khác. Liên tục một tháng, cô vẫn là không chịu được. Nguyên nhân, cậu phát hiện.
Ngày đầu quen bạn trai cô đã gọi cho mẹ biết, cô và mẹ luôn có những lời hứa nho nhỏ, quen bạn trai phải báo là một trong những chuyện đó. Ngày mẹ hẹn cô dẫn người ta về nhà, gia đình cậu cũng có mặt. Cậu đã mổ mắt, không còn phải đeo kiếng, tóc cũng gọn gàng hơn. Sinh viên đã tốt nghiệp đi làm hẳn hoi hẳn là ai cũng như vậy... chói mắt. Cậu im lặng cùng cha mẹ mình dùng cơm. Cô cũng im lặng nghe mọi người chọc ghẹo. Kết thúc tất cả, mọi người ra về, cô trở về phòng, thầm nghĩ ngủ một giấc để giải tỏa áp lực. Lúc mở cửa phòng, cô lại thấy một mảnh giấy. Và cô đã làm chuyện ngu ngốc thứ hai của đời mình là mở nó ra xem. Chữ viếc vẫn rất ngay ngắn, một chút cũng không thay đổi: “Cậu ta rất giống tôi”.
Suốt đêm đó, cô không ngủ được. Cô hoàn toàn không cố ý chọn một người giống cậu. Chỉ là cô muốn quen bạn trai, người ta vừa lúc tỏ tình. Nhưng cô vẫn bị ám ảnh vì năm chữ đó. Mỗi một lần ngồi cạnh người đó, cô lại nghĩ đến cậu, thầm so sánh, thầm tìm ra những điểm giống cậu, đến một ngày, cô không còn phân biệt được đâu là cậu, đâu là người đó nữa. Cô đúng là điên, điên không chữa nổi. Chỉ vì một người không thuộc về mình, chỉ vì một quá khứ đã xa xôi lắm, thật sự đáng sao? Lần đầu tiên cô thấy mình bất lực như vậy, bất lực đến trái tim cũng mệt mỏi.
Tốt nghiệp đại học, tìm một công việc ổn định, bỏ cuộc với vấn đề tìm bạn trai. Cha mẹ cô bắt đầu kế hoạch nghỉ hưu, cô cũng đã rất lâu không gặp cậu. Không phải không gặp được mà là không muốn gặp, cô sợ mình sẽ vừa khóc vừa cho cậu mấy cái tát. Cha mẹ cô càng già càng minh mẫn, bắt đâu nhận thấy cô với cậu kỳ lạ. Và cô lại lần nữa cám ơn cha mẹ mình yêu thương cô đến vậy, chỉ cần thấy cô không thích, hai người liền không mời gia đình cậu đến nhà nữa, dạo này đều là cha mẹ cô đến nhà cậu mà thôi.
Siêng năng làm việc và công tác, cô tự đặt cho mình những mục tiêu để bận rộn, tiền thưởng cuối năm, thăng cấp bậc lương tháng. Cô tìm lại cho mình một trái tim bình thản, nhặt lại những mảnh vụn năm xưa cô đã quét sạch vào một góc, can đảm đối mặt với nó. Chợt nhận ra mình cố chấp đến khó hiểu, thật nhiều năm trôi qua chỉ vì một người mà rối rắm, thật buồn cười làm sao.
Mua một lốc rượu ra công viên cạnh bờ sông, tìm một chỗ vắng vẻ ngồi uống từng ngụm. Khả năng uống đồ có cồn tốt cũng chẳng để làm gì, lúc muốn say lại không say được. Nhìn mặt nước gợn những đợt sóng nhỏ, gió thật mát, âm thanh cũng thật dễ chịu. Thích một người rất mệt mỏi, theo đuổi một người rất vất vả. Cô chỉ là thầm thích, theo đuổi cũng rất trầm lặng đã tổn thương nhiều như thế. Bật cười một mình, nhìn người bên cạnh đã ngồi cạnh cô tự lúc nào, hình như cô đã bắt đầu say được một chút.
“Này”
“Ừ?”
“Tôi vẫn luôn thích em, từ nhỏ đã thích em”.
“...”
“...”
“Nhưng hình như, tôi lại không còn thích cậu nữa rồi”
...
Cậu có nhớ ngày hôm qua hay không? Ngày hôm qua tôi thích cậu, ngày hôm qua tôi điên cuồng vì cậu, ngày hôm qua tôi đánh mất tự tôn của mình vì cậu. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ là chuyện của ngày hôm qua...
_____________________________________
Xuyên Tuyết: Tôi vẫn chưa viết câu chuyện về cậu trai này, thật ra khung sườn đã rõ ràng, chỉ là vẫn chưa tạo ra được con người cậu mà thôi. Tôi lại là người hay nảy ra cảm hứng giữa chừng, lúc đầu rõ ràng định viết về một cô gái cầm được buông được, nhưng cuối cùng lại viết về một cô gái không biết cách từ bỏ. Đến chương thứ 3 đều là những câu chuyện có kết thúc đẹp, tôi không định viết một câu chuyện buồn nhưng vẫn luôn nghĩ những chuyện tình thời học sinh không mấy ai đi được đến cuối cùng. Thật ra đã viết thử một câu chuyện khá buồn kết thúc SE nhưng lại không đăng vì ý tưởng bộ truyện là có đôi có cặp, viết SE một truyện, người tiếp theo SE hay HE rất khó quyết định. Cho nên lần này, là say hay không say, thành hay không thành đành để lần sau khi cậu trai này hình thành được tính cách sẽ viết luôn một thể. Câu chuyện tiếp theo có lẽ sẽ là bạn bác sĩ thú y của chương 3 hoặc là cậu trai này.
Cám ơn mọi người đã đọc bộ truyện ngắn này của tôi. Nếu có thời gian rảnh, bạn có thể nhắn lại bạn thích một câu chuyện học sinh như thế nào. Tôi luôn thích viết những nhân vật trầm lặng, những người không nổi bật và những câu chuyện yêu đơn phương nhẹ nhàng. Tôi lại ghét những nữ chính tiểu bạch, nam chính yêu thích không rõ ràng, hay những nhân vật hiếu động một cách không cần thiết hay những chuyện tình nhanh nhưng nhạt.