Hôm sau thức dậy thầy dẫn cả đoàn đi lên núi thám hiểm.
Thầy có quy định trước "Đoạn núi này không có lối đi như hôm trước. Chúng ta cùng đi theo hàng , lối đi cách 10m sẽ có mũi tên chỉ hướng đi lên đỉnh. Nên nhớ lần này dẫn các em lên núi này là muốn dạy các em cách học quan sát , tư duy và rèn luyện kỹ năng sống ở môi trường hoan dã."
Có nghĩa là cả bọn phải ở trên ngọn núi này cả một ngày hôm nay.
Thầy vốn có thông báo trước. Đem nước suối , phần đồ ăn trong ngày và bánh trái cầm đói.
"Ma Kết , giữa nắng và mưa cậu nghĩ cái nào sẽ tốt hơn?" Cự Giải nắm trong tay viên đậu thầy phát cho mỗi người một bọc nhỏ trách tình huống lạc nhóm.
Ma Kết mỉm cười đáp nhẹ "Quan trọng sao? "
"Chỉ là muốn xem chúng ta có cùng suy nghĩ không?" Cô cười tươi rói
Cậu nhận ra cô khác đi , tối hôm qua cô cũng chẳng cười với mình ngọt ngào như vậy.
"Vậy để tôi hỏi cậu một câu !" Ma Kết chậm rãi nói
Cự Giải gật đầu "Được!"
"Giữa tôi và Thiên Yết , ai tốt hơn ?"
Cơn gió ở trên núi khác xa ở đất liền , gió có mùi tự nhiên nhẹ nhàng làm lòng người hoặc là miên man hoặc là trống rỗng.
Cô nâng môi cười "Cậu ấy vốn dĩ chỉ là không cam tâm. Còn cậu giống như hạt đậu này , nhất định gieo mầm thì mới đơn hoa kết trái."
"Vậy lúc trước... Câu trả lời hôm qua?"
Thấy Ma Kết ngập ngừng cô mới sực ngẩn đầu "Vốn dĩ là như vậy, như mọi người thấy. Ai nghĩ sao cũng được. Chính là không cam tâm như vậy."
Đã hiểu , Ma Kết bỏ đi căn thẳng trong lòng . Anh dìu Cự giải đi qua những đoạn khó , rất bình tĩnh rất dịu dàng. Người đáng để chúng ta dựa vào chính là biết chăm lo cho cô gái họ thương.
Bên này Xử Nữ đi cạnh Thiên Yết , hai người khá nhàn rỗi có lúc thì cùng ca nhau nói nhảm , có lúc lại ông nói gà bà nói vịt trêu nhau.
"Này , vì sao lúc bé mẹ cậu không đặt tên cậu là lãnh đạm!"
Bị Xử Nữ hỏi Thiên Yết liền biết cô trêu mình.
Cậu vò đầu cô "Bởi vì lúc bé mẹ cậu cũng chẳng đặt tên cậu là cộc cằn"
Xử Nữ lập tức nhíu mày khó chịu "Hừ , bà đây từ nhỏ cá tính đã giống bố. Cọc cằn , khó chịu , miệng mồm đanh đá , mặt mày cáu gắt , hay vô lí ngoan độc. "
Rất ít ai dám thừa nhận mình có bao nhiêu tệ , bao nhiêu khó ưa cho người khác nghe. Thiên Yết nghe vậy chẳng rõ sao môi lại cong lên vì cô gái này .
"Tôi cũng vậy. Giống bố, vẻ mặt luôn trầm ngâm, ít nói , thái độ đôi khi rất thờ ơ. " Mỉm cười liếc sang Xử Nữ đang níu tay mình vì đoạn núi này có hơi dốc , tự nhiên anh đưa tay ra nắm tay cô . "Nhưng mà vì gặp cậu nên liền biết nhíu mày , biết tức giận , biết mỉm cười và biết làm kẻ xấu."
Cô liếc xéo cậu , đây chẳng phải nói là do chơi chung với cô nên vậy sao?
"Hừ , đúng vậy nhờ quen biết người như tôi mà cậu nhanh chóng lộ bản chất thật của mình. Có đỗ lên đầu tôi cũng chẳng thấm được đâu, nước đổ đầu vịt thôi."
Người lúc nào cũng khiến thế giới của Thiên yết nhanh chóng bớt đi nhàm chán chính là cô, chuyện gì cũng nói được.
"Đúng vậy, nhờ gặp cậu tôi đây mới được sống đúng bản chất của mình."
Thiên yết vẹo má cô rồi cười đi nhanh hơn về phía trước định bụng bỏ cô lại phía sau . Do cả hai nói quá nhiều mà cả đoàn người đã bỏ xa cả hai một đoạn.
Cô tức khí đỏ mặt "Cậu, đi chậm lại bỏ tôi lại phía sau tôi chết sẽ làm hồn ma ám cậu. Cậu đi lên núi thì lôi chân kéo xuống vực , đi ngang sông thì kéo chân xuống sông , đi trên đường thì hoá ma ra doạ , đi trong nhà thì tắt cầu giao điện , đi tắm thì xé hết quần áo , đi học thì ném phân lên người , đi ngủ thì đè ra mà ăn thịt! Hừ!
Chân thiên yết dừng lại rồi xoay lại nhìn cô ai ngờ cô vì tức giận liền chạy lên đậu đầu lên ngực cậu cái gầm. Cô muốn làm Thiên Yết đau ai ngờ Thiên Yết mất thăng bằng cô cũng vậy cả hai té cái ịch trược chân lăng xuống vách . Cả hai lăn mấy vòng , cô thì được cậu liều mạng ôm , cậu thì bị đá sỏi nhành cây quẹt mấy đường. Vách này cao tầm 5 mét lại hơi dốc nên cả hai không cách nào leo lên lại để tiếp tục đi theo mọi người.
Cậu ôm cô nằm trong lòng , có chút xúc động lo cho cô lại sợ hãi.
"Xử Nữ cậu không sao chứ? Nhanh ngồi dậy cho tôi xem!"
Cô ngẩn lên đã thấy cậu bị chảy máu lẫn bầm một ít trên mặt.
"Cậu ngốc nghếch có vậy đứng cũng không vững , giờ thì mặt mày xấu xí như ma để xem sau này ai lại mê cái mặt bị hủy nhan của cậu."
Bị cô la Thiên Yết khác lại không còn sợ hãi mà chỉ biết muốn cười. Cái cô này , có sức mắng người thì chẳng sợ bị đau.
Thiên Yết phủi đất đứng dậy rồi kéo cô từ trên đất lên . Rất chăm sóc cậu phủi bụi trên người giúp cô rồi chỉnh lại tóc có chút rối cho cô .
Nhìn xem cô không bị thương gì mới an tâm "cậu không sao là tốt , còn mắng được là tôi an tâm."
Cô trợn mắt "Tên lãnh đạm nhà cậu hôm nay cũng biết nói năn. Lúc nãy đang đi ai mượn cậu xoay người làm chi? Không thì tôi cũng chẳng bổ nhàu đánh cậu."
Vén mấy sợi tóc của cô , cậu mới nghiêm túc nói "Bởi vì cậu nói sau này nếu tôi ngủ cậu sẽ ăn thịt tôi."
Cô hếch mặt "Vậy thì sao?"
"Chỉ là mong cậu dám nói dám làm." Nét mặt cậu không đỏ chỉ mỗi nét mặt cô bị cậu làm cho ngượng ngùng.
Cậu thầm cười trong lòng .
Cô tức giận lại mắng "Có ngon thì đợi tôi chết đi hẳn tính!"
Cậu kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình "Chúng ta nằm đây đợi , nếu nhở hôm nay phải chết vậy chúng ta cùng chết! Chết xong cậu nhất định phải thực hiện lời hứa, tôi ở đâu cậu ở đó làm phiền tôi . Được không?"
Cô không đáp cũng chẳng nhìn cậu. Thật ra gió rất mát cả hai cứ như vậy nằm xuống đất sóng vai nhắm mắt ngủ.
Cậu nói rất nhiều , cô cũng nói rất nhiều cho đến khi cả hai thíp đi.
Lúc cậu thiếp đi đã mỉm cười hôn lên trán cô mà nói "Đừng sợ"