THÌ LIỆU BÂY GIỜ GẶP NHAU SẼ LÀ MỈM CƯỜI CHÀO HỎI?
Xử Nữ hẹn Thiên Yết , cô thật sự đã nghĩ kỹ.
Gặp nhau ở nơi chúng ta bắt đầu.
Lớp học vẫn ở đó, cậu vẫn đứng đó , tôi vẫn ở đây chỉ là bước tiếp không cách đi cùng nhau nữa.
"Xử Nữ sắp có điểm thi rồi, cậu có chắc sẽ đậu vào cùng trường với tôi không? "
Giọng nói này , lần đầu gặp có chút ấn tượng. Cậu ấy ngăn không cho cô gái nọ làm phiền cô .
Xử Nữ lắc đầu buồn cảm thương "Thiên Yết cậu đi về nơi thuộc về cậu đi. Học trường xứng với cậu, ở nơi cậu thuộc về. Đừng vì một chút tình cảm nho nhỏ mà bó buộc tương lai." Cô không đau lòng, không dối trá khi nói những lời này. Chỉ vì cô biết đối diện với thực tế là tốt cho cả hai.
Chân cậu bước lên thì cô lùi lại , đã bước rất gần rồi cô mới can đảm lên tiếng lần nữa.
"Thiên Yết, thà là không biết thì chúng ta sẽ không khó xử. Nhưng mọi chuyện tôi đều biết. Nếu là cậu, làm vật cản của tôi cậu chịu được sao? Nếu là cậu , sẽ đứng yên nhìn tôi bỏ dở tương lai sáng rỡ như vậy sao? Nếu là cậu, sẽ có thể chấp nhận ở bên cạnh một người phải gánh gồng quá nhiều thứ của cuộc sống vì mình sao? Nếu là cậu, sẽ chọn cách yêu tôi bằng giữ tôi lại mặc kệ thực tại khắc nghiệt đang đợi tôi sao? Nếu là cậu, cậu có chắc mình sẽ không làm như tôi? Và là cậu, cậu vẫn sẽ yêu tôi dẫu cách trở muôn trùng sao?"
Có cậu trai đôi mắt đượm màu tình , có cậu trai nghe rồi không cầm được lệ , có cậu trai buông thõng đôi tay nặng vời....
"Khó khăn thế nào tôi vẫn sẽ gánh chỉ cần có cậu bên cạnh. "
"Sai rồi , thực tại không như những gì chúng ta nghĩ. Một hai năm đầu chúng ta vẫn vui vẻ nhưng rồi một hai năm sau cậu sẽ phải vùi mình cho cuộc sống trường học , đi làm và sau đó sẽ chẳng cách nào dành thời gian cho tôi. Sau này cậu sẽ không bảo là mình vui vẻ khi gặp tôi mà mỗi lần gặp tôi cậu sẽ bảo hôm nay tôi bận quá... Hôm nay bài tập hơi nhiều ... Hôm nay tôi phải đi xin việc không thể gặp cậu..."
Mùa chia ly, úa vàng cách phượng đỏ.
Cậu và tôi, những năm đó đâu rồi?
Kẻ bước ngược đi người chẳng ngoảnh lại.
Ai yêu ai , rồi cũng chẳng nên lời...
"Chúng ta .." bỏ cuộc như vậy sao? Lời lấp lửng này Thiên Yết cũng không thốt nổi thành câu. Mà giọt đắng nào lại cứ từ từ lăn.
"Áo sơ mi của cậu trắng quá? Vài năm sau chắc cũng sờn cũ phải không?" Giọng nói rung rẩy của Xử Nữ cứ vậy không kìm nén được.
Thiên Yết lại lần nước bước lên , Xử Nữ không lùi lại cả hai cứ như vậy nhìn nhau. Ánh nhìn của những đứa trẻ si , cuồng vì yêu .
Sờ lên mái tóc đen của cô gái cậu thương , đặt môi lên đôi môi cậu yêu . Vị mặn này, là của cậu hay của cô?
Là năm ấy , ai yêu ai như thể khắc cốt ghi tâm.
Cô chạm tay vào lòng ngực cậu , nhịp đập của tình yêu phải dùng bi thương đón nhận. Vị đau này là của cậu hay của tôi?
Đến cuối cùng, tình nào đẹp mà chẳng bi thương?
Rồi nước lũ dâng , rồi mưa rào kéo, rồi nắng hạ đi cho đến khi hoa mai lại nở....
Thời gian cũng đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức ai cũng bỏ lại sau lưng câu chuyện đã cũ.
Nhiều năm về sau , trước cảnh biển năm nào chúng ta cùng ngắm.
Người xưa gặp lại nhau, vẫn là chàng trai năm ấy vẫn là cô gái năm xưa chỉ là yêu đương năm đó nay phương nào.
"Năm đó ở chỗ này chúng ta từng nghĩ đối phương là cả đời...." Thiên Yết trưởng thành của nhiều năm sau cất giọng, không có hương vị của chàng trai nhiệt huyết mà giờ chỉ còn sự thăng trầm trong giọng nói của người từng trải.
Xử Nữ gật đầu "Đến bây giờ mọi chuyện đã cũ..."
"Chuyện đã cũ , người của năm xưa cũng không còn." Thiên Yết cười chua xót.
Theo năm tháng, yêu đương cuối cùng cũng chỉ là chuyện đã từng.
Cậu chỉ là chuyện đã từng
Tôi cũng là chuyện đã từng
Rồi chuyện đã cũ, người đã đi....
.
.
Yêu đương của những đứa trẻ áo trắng
Cuồng nhiệt , hết lòng, không giữ lại
Mãi về sau cũng không tìm lại được.
Giống như chúng ta chỉ sinh ra một lần duy nhất trên đời , thanh xuân cũng chỉ rực rỡ duy nhất một lần trong đời cho tuổi trẻ.