Cốc! cốc!
Dương Ngọc nghe tiếng gõ cửa phòng thì nhanh chân xuống giường ra mở cửa, lòng thầm vui vì nghĩ người đến sẽ là Hoài An.
Két!
Dương Ngọc vừa mở cửa ra đã thấy gương mặt lạnh như băng của Hoài Thi, vài khắc bàng hoàng thoáng xuất hiện rồi cũng vội trôi qua!
'Sao lại là mày? Tên nhóc thối! Đồ con hoang! '
"Tôi nói với cô này! Những lời vừa rồi, cô nên nói trước mặt của cha tôi đấy!"
'Mày! hừ!'
Hoài Thi nhếch môi cười "sao rồi?"
Dương Ngọc nhíu mày, không hiểu ý của Hoài Thi muốn hỏi là gì!
"Đã sẵn sàng để làm nữ chủ của cái nhà này chưa?"
Dương Ngọc liếc nhìn Hoài Thi "mày có vẻ như không đồng tình thì phải!"
"Ai bảo là tôi không đồng tình?"
'Hừ! Xem như mày thức thời đấy, nhưng tao cũng nói cho mày biết! mày có không đồng tình thì có thể làm được gì chứ!'
Hoài Thi cười khẩy "vậy sao? Nếu tôi là cô thì tôi sẽ không nghĩ vậy!"
'Ý mày là sao?'
"Ý của tôi là! cô nên từ bỏ ý định đi!"
'Mày! '
Cốc! cốc!
'Ai đó?'
Là tôi đây, điền chủ sai tôi mang canh bổ đến cho cô!
Dương Ngọc vui mừng hớn hở "mang vào đi, cửa không cài".
Hầu nữ bưng khây bước đến bên cạnh Dương Ngọc 'đây là canh bổ của cô'.
Dương Ngọc đưa tay đón nhận, lòng vui như mở hội làng.
'Mày thấy chưa nhóc, cha mày sẽ không đối xử tệ với tao, mẹ của mày mãi mãi là kẻ thua cuộc!'
Hoài Thi siết chặt tay thành nắm đấm, mẹ cậu là người thua cuộc sao? Cục tức này, cậu nuốt không trôi!
"Đừng vội đắc ý!"
Nói xong cậu ấm ức rời khỏi phòng của Dương Ngọc!
Dương Ngọc thấy Hoài Thi ấm ức thì trong lòng càng vui sướng hơn nhiều.
'Mẹ con của mày chỉ là loại bỏ đi!'
! ! ! ! ! ! !.
Nửa đêm thanh vắng, bầu trời không trăng sao, Nhã Thi ngồi bên bờ sông vắng, mắt nhìn đăm đăm về phía xa! nơi những chiếc thuyền câu đang lênh đênh, những ngọn đèn chong cóc le lói giữa sông! giống như những con đom đóm đang bay chập chờn trong đêm.
Nhã Thi nhìn đến say mê.
Xào xạc!
Nghe có tiếng bước chân giẫm trên lá khô, Nhã Thi nghiêng mặt nhìn ra sau lưng, thấy người đến là Dương Ngọc thì nhíu mày!
'Cô thấy tôi, sao lại không chào hỏi?'
Sao phải chào? Sao phải hỏi? Đã có giao tình với nhau đâu.
Dương Ngọc cười lạnh "chả trách, cô sinh con ra phải để tôi làm mẹ, cũng chỉ vì cô thiếu giáo dục".
Nhã Thi không muốn nói nhiều voi Dương Ngọc, cô nhẹ nhàng đi vào am và khép cửa lại!
Dương Ngọc tức giận quát "này! cô như vậy là có ý gì?"
'Đúng là mất lịch sự, chả trách điền chủ không cho Hoài Thi nhận mẹ'
Trong phút tức giận, Dương Ngọc liền châm lửa đốt am của Nhã Thi!
Nhã Thi đang ngồi đọc kinh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc! tâm tư cô liền phẫn loạn, cũng chính cái mùi nồng nặc này, năm xưa cả cô và mẹ cô đều chết trong đám cháy ấy.
Cơ thể cô bỗng run bần bật vì sợ hãi, tâm trí mơ hồ cô nhớ đến năm xưa, cô đã bị bọn lính làm nhục rồi còn ra tay sát hại cô, toàn thân cô toàn là máu, cả mẹ cô cũng bị chúng bắn bị thương, sau đó thì bọn chúng châm lửa đốt cháy căn nhà nhỏ của hai mẹ con cô, vì cả hai bị thương quá nặng nên không thể chạy ra khỏi đám cháy! cô chỉ nghe văng vẳng bên tai mình tiếng khóc của người mẹ hiền, và những tiếng cười đắc ý và đáng sợ của bọn sát nhân.
Trong lúc hồn lìa khỏi xác, cô đã phải bất lực nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy, xác của cô và mẹ bị cháy thành tro bụi.
Nhã Thi một mình ngồi khóc giữa đám cháy, miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm "đừng! đừng phóng hoả! "
Hoài An vừa đến nơi đã thấy ngọn lửa bốc cao, sáng cả một vùng trời!
"Là kẻ nào đã ra tay?"
"Nhã Thi! cô có trong đó không?"
Nghe tiếng gọi, Nhã Thi đã nhận ra là giọng của Hoài An nhưng cô vẫn chưa bình tâm, đầu óc cô vẫn đang trống rỗng.
Là Hoài An!
"Nhã Thi, cô sao rồi?"
Trong lúc nguy hiểm nhất, Hoài An không suy nghĩ nhiều, anh lao mình vào đám cháy để cứu Nhã Thi! Vừa chạy vào, anh thấy Nhã Thi ngồi ngơ ngẩn giữa đám cháy, anh khẽ chau mày rồi nhanh chóng ôm lấy cô để đỡ kèo nhà đổ lên người cô.
A! a!
Chính bản thân Hoài An lại bị thương nặng.
Hoài An, anh sao rồi?
Đám cháy càng lúc càng dữ dội hơn, Nhã Thi đã dùng hết sức mạnh quỷ thuật của mình đưa Hoài An ra khỏi đám cháy, nhưng cô lại bị thương quá nặng, hồn phách sắp tan biến.
Thấy Hoài An bị thương nặng, có lẽ là anh khó có thể qua khỏi, Nhã Thi lại một lần nữa ra tay cứu Hoài An, lần này thì cô thật sự không thể cầm cự nổi nữa.
Không được, mình sẽ tan biến mất thôi!
Nhã Thi ôm lấy ngực vì cơn đau ập đến, cô đi thất thỉu về phía khu vườn hoang, cô cần phải được dưỡng thương, nếu không thì cô sẽ rất nhanh bị tan biến vào giới u minh.
! !.
.
'Điền chủ! Ngài sao rồi?'
Hoài An từ từ mở mắt ra, đảo mắt nhìn quanh, nhận thấy đây là phòng của mình, anh lòm còm ngồi dậy.
'Điền chủ!'
"Nhã Thi đâu?"
'Ơ! chuyện này! '
"Sao?"
'Bẩm điền chủ, chúng tôi đến nơi thì cái am nhỏ ấy đã bị thiêu rụi hoàn toàn, không thấy ai ngoài điền chủ đang nằm bên cạnh đóng tro tàn'.
.